"Thế nào?" Thái Vĩ vỗ vỗ vai một vị pháp y.
"Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị nghẹt thở, hung khí là một
sợi dây thừng nilon, đã được người ở tổ Khám nghiệm cất giữ. Thời gian
tử vong cách đây không quá 2 tiếng đồng hồ."
Thái Vĩ nhìn đồng hồ: "Thế tức là, thời gian tử vong khoảng từ 2
giờ đến 2 giờ 30 phút?"
"Đúng thế!"
"Gây án giữa ban ngày ban mặt, tên hung thủ này cũng thật quá
ngông cuồng." Thái Vĩ vừa lầm bầm, vừa quay người tìm kiếm Phương
Mộc, thấy cậu đang đứng ở cửa, nhìn chăm chăm vào xác nạn nhân, sắc
mặt rất nhợt nhạt.
"Đến đây!" Thái Vĩ gọi cậu.
Phương Mộc rùng mình như là đang sợ hãi. Cậu gật gật đầu, nhưng
lại không hề nhúc nhích.
"Cậu sợ à?" Thái Vĩ nhíu mày. Phương Mộc nhìn Thái Vĩ, hít thở
sâu, bước vào.
Các bác sĩ pháp y đang kiểm tra tỉ mỉ vết rạch ở phần ngực và
bụng tử thi, thận trọng nhấc phần da thịt đã bị rạch. Phương Mộc nhìn
chằm chằm vào vết thương, rồi lại nhìn xuống vũng máu đã bị đông lại
trên sàn nhà, chợt lao nhanh ra ngoài hành lang, suýt nữa đâm phải một
cảnh sát đang cầm túi vật chứng, bị anh ta mắng cho một câu.
Thái Vĩ vội vàng đi theo, thấy Phương Mộc vịn tay vào tường,
khom lưng nôn xuống một góc hành lang.
Thái Vĩ chửi thầm một câu "đồ bỏ đi", nhưng vẫn dặn người cảnh
sát cạnh mình lấy nước cho cậu, rồi quay trở lại hiện trường tiếp tục công
việc.
Phương Mộc biết sẽ có một ngày mình phải đến hiện trường vụ án
kẻ hút máu, nhưng cậu cũng không thể ngờ là mình lại bị mất mặt đến