Mộc nhìn đống quần áo dưới đất, rồi lại nhìn mấy túi để đồ, quay người
hỏi người cảnh sát đang chụp ảnh: "Anh đã chụp xong chưa?" Sau khi
nhận được câu trả lời đã chụp xong, Phương Mộc lập tức mở mấy cái túi
đựng đồ đó ra. Người cảnh sát đang đeo máy chụp ảnh vội ngăn cản cậu,
nhưng bị Thái Vĩ ngăn lại. Sau khi lục lọi trong đống quần áo, Phương
Mộc vội vàng chạy vào trong bếp.
Bên cạnh bếp ga có một giá gỗ để dao, trên đó cắm dao gọt hoa
quả, dao thái to, dao chặt xương, chỉ thiếu duy nhất một con dao thái loại
trung bình, chắc là loại dao thái dài khoảng 15 cm, lưỡi dao dài, mảnh,
cán gỗ. Phương Mộc hỏi nhân viên kiểm định đang lấy mẫu dấu vân tay:
"Đã tìm thấy con dao đó chưa?"
Người cảnh sát đột nhiên bị hỏi, ngẩn người, nhìn Phương Mộc với
ánh mắt dò xét.
"Đã tìm thấy chưa?" Giọng nói của Phương Mộc rất gấp gáp.
"Chưa." Người cảnh sát đó do dự rồi trả lời.
Lúc này, Thái Vĩ cũng kịp đến, anh giơ chiếc cúc lên hỏi: "Cậu nói
vẫn còn một người, là có ý gì?"
Phương Mộc không trả lời, tiếp tục hỏi người cảnh sát đó: "Các
anh có phát hiện ra chiếc cốc hay vật dụng nào đựng thứ hỗn hợp giữa
máu và các chất khác không?"
Người cảnh sát đó nhìn Thái Vĩ: "Không có."
Phương Mộc nhắm chặt mắt lại, chửi thầm một câu, sau đó quay
đầu lại nói với Thái Vĩ: "Còn có một người bị hại, hơn nữa có khả năng
là một đứa trẻ."
"Còn có một người, lại còn là một đứa trẻ?" Thái Vĩ nhíu mày,
"Cậu dựa vào đâu mà đưa ra phán đoán như vậy?"
"Anh muốn tôi nói cho anh nghe bây giờ sao?" Phương Mộc đã bắt
đầu chạy ra ngoài, "Đứa trẻ đó có khả năng vẫn còn sống, hãy bảo người