của anh đi theo tôi!"
Thái Vĩ, Phương Mộc và mấy người cảnh sát cùng lên xe, vừa mới
đi đến cổng tiểu khu, Thái Vĩ vội vàng thắng phanh.
"Tìm ở đâu?"
"Lấy đây làm trung tâm, cứ đi lượn từng vòng tìm kiếm một nam
giới tuổi chừng 25-30, cao khoảng 1m70, hơi gầy, đầu tóc xõa xượi, tay
cầm một túi đựng đồ cỡ lớn kẻ carô, ánh mắt đờ đẫn." Phương Mộc
ngừng lại giây lát: "Có thể anh ta sẽ mặc một chiếc áo khoác dày."
Mấy vị cảnh sát đưa mắt nhìn nhau.
Thái Vĩ hắng giọng, nói với mấy người cảnh sát phía sau: "Nghe
thấy chưa? Chú ý người như vậy đấy!"
Vừa mới đi được hai vòng quanh Vườn Quang Minh, Thái Vĩ phát
hiện ra mình đang ở vị trí ngã tư đường. Anh lái chậm lại, quay sang hỏi
Phương Mộc: "Đi thế nào đây?"
Phương Mộc nhìn đường vài giây, rồi quả quyết chỉ: "Hướng này!"
Lúc này, sắc trời đã tối, đám mây đen đang trôi lơ lửng phía góc
trời, giữa tầng mây dày, thấp thoáng nghe thấy tiếng sấm rền.
Đây là con đường mới sửa thông sang khu vực ngoại thành, trên
đường người qua lại rất thưa thớt, hai bên đường là những căn nhà mái
bằng thấp và sạp bán hoa quả. Gió thổi càng lúc càng mạnh, những hạt
cát và đá vụn đập lạo xạo vào cửa xe. Những người đi bộ rảo bước,
người đi xe đạp thì gồng mình đạp thật nhanh, trận mưa lớn đang sắp sửa
ập xuống.
Mọi người trong xe đều dán chặt mắt vào cửa sổ xe để nhìn ra bên
ngoài. Lòng bàn tay Thái Vĩ toát đầy mồ hôi, mấy lần suýt nữa không
nắm chắc được vô-lăng. Anh liên tục nhìn đồng hồ, đã cách thời gian xảy
ra vụ án 3 tiếng, liệu đứa trẻ đó có còn sống không?