Mấy phút sau, từng hạt mưa nặng trịch cuối cùng cũng rơi xuống,
trên đường lập tức xuất hiện vô số những hố nhỏ đang bốc khói trắng.
Bên ngoài xe là một mảng mịt mùng, nhưng đã chẳng còn ai nhìn ra
ngoài đó nữa, dù thị lực có tốt đến mấy cũng không thể nhìn thấy được
bất cứ ai bên ngoài nữa.
Không ai nói gì, xe Jeep lao nhanh trên con đường dường như dài
vô tận này. Bầu trời sà xuống thấp như thể sắp sụp đến nơi, những tia sét
như không cam tâm, liên tục xé toang bầu trời đen đặc, sau những tia
chớp chói lòa, là những tiếng vang rền.
"Dừng xe!" Phương Mộc chợt kêu lên.
Thái Vĩ cuống cuồng giẫm phanh, chiếc xe trượt nhanh trên đường
một đoạn dài mới dừng lại được. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, Phương
Mộc đã nhảy xuống khỏi xe, chạy lùi lại phía sau.
Hai bên đường xếp đầy những viên ngói vỡ, xem ra đây có vẻ như
là một nhà xưởng đã bị bỏ hoang từ lâu. Có thể, trước đây ở nơi này đã
từng vang lên tiếng kêu vang của các loại máy móc, người người ra vào
tấp nập, nhưng giờ đây, nó đã bị nhấn chìm trong đám cỏ dại cao đến
thắt lưng. Toàn thân Phương Mộc bị cơn mưa xối xả làm ướt sũng, cậu
nhìn đám cỏ bị mưa rơi đổ rạp, tạo nên những âm thanh lao xao, cậu
thoáng run rẩy.
Thái Vĩ lấy áo trùm lên đầu, chạy đến bên Phương Mộc, anh còn
chưa kịp hỏi, đã nghe thấy tiếng Phương Mộc nói: "Tìm đi! Chính là ở
đây!"
Không chút do dự, mấy người liền chia nhau đi tìm trong đám cỏ
cao đến thắt lưng người.
Mấy phút sau, phía tây vang lên tiếng hét thất thanh của một người
cảnh sát, rồi tiếng hét to: "Tìm thấy rồi!"
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, mấy đôi mắt đều nhất loạt
hướng về phía anh cảnh sát đó. Anh biết hàm ý ánh mắt của mọi người.