"Không, cậu chỉ là có chút trở ngại về mặt tâm lý. Hầu như mỗi
người đều có trở ngại tâm lý, nhưng mức độ khác nhau mà thôi. Cậu sợ
điểm danh, có người sợ độ cao, sợ cầu thang máy, sợ những đồ vật
nhọn… Đây chẳng phải là việc gì to tát cả."
"Thật sao?" Mạnh Phàm Triết bán tín bán nghi, nhưng trông cậu đã
thoải mái hơn nhiều. "Vậy thì," cậu ta nhìn Phương Mộc đầy tò mò,
"Cậu sợ điều gì?"
Phương Mộc không trả lời, cậu trầm ngâm hút hết điếu thuốc, nhìn
đồng hồ: "Mình phải đi học rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhé!"
Nói xong, liền để Mạnh Phàm Triết lại với sự thất vọng, hụt hẫng,
rời khỏi sân thượng.
Nỗi sợ hãi. Thực ra, cậu không biết cái gì gọi là nỗi sợ hãi!