lớp che miệng cười rúc rích, còn lại, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt
kinh ngạc.
Mạnh Phàm Triết có vẻ như muốn trốn tránh những ánh mắt đó,
suốt cả buổi học, cậu đều cúi đầu ủ rũ ghi chép bài. Nhưng có thể nhận
thấy, cậu không còn căng thẳng như lúc điểm danh nữa.
Rốt cuộc là cậu ấy sợ hãi điều gì?
Thành thật mà nói, thầy Tống giảng bài rất bình thường, không có
gì thực sự ấn tượng. Trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ, nhân lúc thầy ra
ngoài hút thuốc, một số sinh viên đã lén ra về. Thầy Tống quay lại, phát
hiện ra thiếu một số người, nổi giận lôi đình, lại lấy sổ ra điểm danh.
Phương Mộc chú ý thấy Mạnh Phàm Triết vừa mới khôi phục được
trạng thái bình thường, giờ lại có vẻ như sắp rơi xuống vực sâu thăm
thẳm, trên mặt thể hiện bao trạng thái phức tạp đan xen giữa sự tuyệt
vọng, căng thẳng, căm hận. Khi gần đến tên cậu, Mạnh Phàm Triết càng
run rẩy mạnh hơn.
Phương Mộc vẫn luôn lặng lẽ quan sát Mạnh Phàm Triết, đồng
thời cũng để ý đến thứ tự danh sách gọi tên.
"Trần Lượng."
"Có!"
"Sơ Tiểu Húc[3]."
[3] Âm tiếng Trung đọc là Xu, nên xếp sau Lượng (Liang).
"Có!"
Người tiếp theo sẽ là Mạnh Phàm Triết.
"Mạnh Phàm Triết."
Khi thầy Tống mới đọc ra một chữ "Mạnh", Phương Mộc đã đập
mạnh Mạnh Phàm Triết một cái.