[6] Được lắp trên cửa để nhìn ra ngoài.
Không ai trả lời. Nhưng Thái Vĩ chú ý thấy tiếng bước chân nhẹ
nhàng chuyển động trong phòng, ánh sáng thoát ra ngoài qua khe cửa
cũng bị che lại.
Thái Vĩ lại gõ cửa thêm mấy tiếng nữa, vẫn không ai trả lời.
Thái Vĩ nói lớn: "Nhà này không có ai, sang nhà đối diện thôi."
Thái Vĩ quay người gõ cửa căn hộ đối diện, giọng một nữ giới
vang lên: "Ai đấy?"
Thái Vĩ lớn tiếng: "Chúng tôi là người của xưởng Dược Tam
Quảng, chúng tôi vừa mới phát minh ra được một loại sản phẩm mới, gọi
là Bổ huyết lạc, chuyên chữa trị tất cả các loại bệnh về suy nhược cơ thể
do thiếu máu. Để đáp lại thịnh tình của đông đảo khách hàng, chúng tôi
đặc biệt tổ chức hoạt động tặng một triệu lọ thuốc cho mọi người. Hôm
nay chúng tôi tới nhà để tặng thuốc cho chị, không thu bất cứ khoản phí
nào."
"Thế sao, đợi một lát!" Cánh cửa mở ra, một phụ nữ trung niên thò
đầu ra: "Miễn phí phải không?"
Gần như đồng thời, cánh cửa đối diện cũng bật mở.
Cảnh sát ở tổ Công kích nhanh nhẹn lao thẳng vào người vừa mở
cửa, hắn không kịp trở tay, bị ngã ngửa người xuống đất.
Thái Vĩ bỏ mặc người phụ nữ trung niên đang sợ hãi đến tròn mắt
kinh ngạc, vội lao vào căn phòng 302.
Hắn ta bị mấy người cảnh sát ấn chặt xuống nền nhà, một anh cảnh
sát túm lấy tóc hắn, nói: "Nói mau, tên gì?"
Thái Vĩ đi qua người hắn, chỉ cần liếc nhìn một cái, đã biết hắn
chính là Mã Khải. Anh không dừng lại, mà đi theo tổ Chi viện tiến thẳng
đến trước cánh cửa phía bắc.