Đột nhiên Thái Vĩ chỉ muốn lấy báng súng nện vào mặt hắn ta một
cái, nhưng anh đã kiềm chế được. Anh đứng dậy, hất tay đầy kinh bỉ:
"Đưa đi!"
Anh cảnh sát trực ban đồn công an đường Bắc Thường Thanh cứ
thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn cậu thanh niên kỳ lạ này.
Suốt cả buổi tối, cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ hút thuốc và
nhìn xa xăm, chẳng buồn động đến hộp cơm để trước mặt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cảnh sát trực ban nhấc máy,
nói mấy câu, rồi quay sang hỏi: "Cậu là Phương Mộc à?"
Cậu thanh niên quay phắt sang, trong mắt phát ra tia nhìn như
muốn nuốt chửng đối phương.
"Tìm cậu đấy!"
Phương Mộc đứng dậy, chắc tại ngồi lâu, chân cậu tê cứng, đi có
mấy bước mà bàn ghế đã bị xô đẩy vang rền.
"Alô!"
Trong điện thoại phát ra đủ loại tạp âm, có thể nghe thấy tiếng hò
hét ầm ĩ và tiếng còi chói tai của cảnh sát, giọng Thái Vĩ gấp gáp, nhưng
rất phấn chấn: "Bắt được rồi, chính là hắn!"
"Cô bé kia thế nào?"
"Không sao, giờ đang trong bệnh viện, tôi vừa mới gọi điện đến,
bác sĩ nói, chỉ bị suy dinh dưỡng và kinh hoàng quá thôi, không có vấn
đề gì nghiêm trọng."
Phương Mộc từ từ nhắm mắt lại.
Đặt điện thoại xuống, lúc này Phương Mộc mới cảm thấy đau buốt
ở những chỗ vừa bị va đập vào bàn ghế.
Cậu trở về chỗ ngồi, yên lặng một lúc, cậu mở hộp cơm trước mặt.