Cửa phòng đóng, một đồng nghiệp trong tổ Chi viện đạp mạnh
cánh cửa, Thái Vĩ giơ khẩu súng nhằm thẳng vào trong phòng.
Trong phòng không bật đèn, thấp thoáng nhận ra một người đang
nằm trên giường. Những người cảnh sát lục soát khắp phòng, còn Thái
Vĩ đi đến bên giường, lấy đèn pin chiếu, một cô bé đang bị trói trên
giường theo hình chữ Đại (
大), hai tay và hai chân đều bị buộc chặt vào
thành song ở đầu giường và cuối giường. Cô bé tóc tai rũ rượi, đôi mắt
nhắm chặt, miệng bị bịt băng dính. Thái Vĩ nhận ra cô bé chính là Từ
Kiệt bị mất tích.
Cô bé còn sống không?
Thái Vĩ để tay xuống phía dưới mũi cô bé, cảm nhận thấy vẫn có
hơi thở, cục đá đè nặng trong tim anh như đã được đặt xuống đất.
Các đồng nghiệp xác định trong phòng không còn ai khác nữa,
Thái Vĩ ra lệnh cởi trói cho cô bé đang hôn mê, đồng thời thông báo cho
tổ Phong toả dưới tầng một gọi xe cấp cứu.
Xe cấp cứu dừng ở cửa tiểu khu đến ngay lập tức, nhanh chóng
đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra.
Nghi phạm đã bị đeo còng tay, đang bò dưới đất trong phòng
khách, hai cảnh sát trong tổ Chi viện đang chỉ súng vào đầu hắn.
Thái Vĩ kéo tóc hắn lên, cảm thấy tay mình nhơn nhớt rất khó chịu.
Anh nhìn khuôn mặt Mã Khải, nhợt nhạt, gầy gò, quanh miệng nổi đầy
mụn, mắt đầy dử mắt, mũi chắc là vừa mới bị ngã giập, đang chảy máu
tươi. Cả thân người Mã Khải luôn ngọ nguậy, miệng lẩm nhẩm:
"Máu…"
"Anh tên Mã Khải?" Thái Vĩ lớn tiếng hỏi.
Mã Khải từ từ mở mắt, nhìn Thái Vĩ, rồi lại nhắm mắt lại, miệng
vẫn lẩm bẩm: "Máu… máu… Mau giúp tôi cầm máu!"