Chương 7: CỐ ĐỂ QUÊN
Thái Vĩ vô cùng bận rộn, mãi đến hơn 10 giờ tối, anh mới đưa
Phương Mộc về. Trên đường đi, anh nói cho Phương Mộc biết, phòng
Kỹ thuật đã xác định dấu vân tay của Mã Khải hoàn toàn phù hợp với
dấu vân tay ở hiện trường các vụ án. Mặc dù Mã Khải vẫn chưa chịu mở
miệng nói, nhưng việc khởi tố hắn thật quá đơn giản.
Phương Mộc không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ra bầu trời đêm bên
ngoài cửa xe.
"Cậu về nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa tôi tới tìm cậu." Thái Vĩ chú ý
thấy ánh mắt mỏi mệt rã rời của Phương Mộc.
Đến cổng trường, Phương Mộc xuống xe, sau khi chào Thái Vĩ,
quay người định bước đi, Thái Vĩ "ô" lên một tiếng.
Phương Mộc quay đầu lại.
Thái Vĩ thò đầu ra ngoài cửa buồng lái, khuỷu tay kê lên cửa sổ xe,
nhìn chằm chằm Phương Mộc mấy giây, mỉm cười: "Nhóc con, cậu giỏi
lắm!"
Phương Mộc cười, vẫy vẫy tay, quay người bước đi.
Lúc này đã gần nửa đêm, hầu hết các khu ký túc xá đều chìm vào
bóng đêm dày đặc. Đèn điện lác đác soi sáng sân trường, phía trước là
một vòng ánh sáng vàng, có thể nhìn thấy những con côn trùng nhỏ đang
bay lượn dưới bóng đèn. Phương Mộc bước chậm rãi, nhẹ nhàng không
tạo ra chút tiếng động, như thể âm hồn du ngoạn giữa đêm khuya thanh
vắng. Ngẩng đầu lên, có hàng ngàn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời
đêm xanh thẫm, lồng ngực hít thở bầu không khí trong lành hơi se lạnh.
Có một kiểu truyền miệng rất lãng mạn: Con người sau khi chết, sẽ
biến thành ngôi sao trên bầu trời, có thể soi sáng cho người thân, và cũng
soi sáng cho cả kẻ thù.