chân con người đang run rẩy độc hành tiến từng bước vào số phận khó
lường. Trong bọn chúng, dường như có một cánh cửa có thể bật mở, đẩy
cậu vào con đường đầy cám dỗ và nguy hiểm.
Cậu bỗng ngửi thấy mùi khét.
Phương Mộc gần như suýt hét lên, cánh cửa hai bên hành lang chợt
bốc cháy. Một bóng người mờ nhạt thấp thoáng xuất hiện giữa đám lửa
cháy hừng hực. Phương Mộc thò tay vào cặp sách, vừa lùi lại, vừa hoảng
loạn lục tìm con dao găm. Khi cậu cuối cùng cũng nắm được cái cán dao
sần sùi, trong lòng lại càng căng thẳng hơn.
Cái bóng người mờ nhạt đó từ từ tiến về phía cậu.
Phương Mộc chợt nhận ra anh ta là ai.
Không, đừng!
Đúng lúc này, một cánh cửa phía sau lưng Phương Mộc mở ra,
vang lên tiếng cót két.
Một anh chàng cao to đang mơ màng dụi dụi mắt, nhìn thấy
Phương Mộc, giật nảy mình: "Cậu đang làm gì thế?"
Phương Mộc nhận ra cậu ta là Lưu Kiện Quân học chuyên ngành
Luật hình sự. Cậu dường như chuẩn bị hét lên: "Chạy mau", nhưng hai từ
này vẫn chặn ngang giữa cổ họng cậu.
Ngọn lửa và luồng khói mù mịt ở hành lang bỗng vụt tắt. Phía đầu
bên kia, vẫn là một khối đen đặc, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
"Không, không có gì."
Phương Mộc từ từ rút tay ra khỏi cặp sách.
Lưu Kiện Quân nhíu mày nhìn cậu, "hừ" mũi một tiếng, quay
người bước lảo đảo về phía nhà vệ sinh.