cứu mình, bởi vì anh ta, bố anh và anh trai anh ta đều bị bệnh thiếu máu
trầm trọng. Cảnh sát đã đặc biệt mời bác sĩ làm xét nghiệm tổng thể cho
anh ta, kết quả chứng minh, huyết tương của anh ta hoàn toàn bình
thường. Sự thực đã quá rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, nên Sở Công an thành
phố quyết định nhanh chóng giao cho Viện Kiểm sát.
Thái Vĩ gọi điện, nói sơ qua tình hình vụ án với Phương Mộc.
Phương Mộc đưa ra yêu cầu muốn được gặp mặt nói chuyện một lần với
Mã Khải, Thái Vĩ hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Cuộc gặp mặt trò chuyện này được bố trí trong một phòng khách
của trại tạm giam. Thái Vĩ muốn đi cùng Phương Mộc, nhưng Phương
Mộc kiên quyết muốn được nói chuyện riêng với Mã Khải, Thái Vĩ
không thuyết phục được cậu, đành phải đồng ý. Khi đưa Phương Mộc
vào phòng, Thái Vĩ liên tục nhắc nhở Phương Mộc phải hết sức cẩn
trọng.
"Trại tạm giam đã bố trí cho hắn một phòng giam đơn. Có biết tại
sao không? Ngay đêm đầu tiên vào đây, hắn đã tấn công những phạm
nhân khác, cắn chặt cổ họng người ta, không chịu nhả ra. Chẳng còn
cách nào khác, đành phải bố trí cho hắn một phòng giam đơn."
Trong phòng khách chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế, đều bị
đóng cố định xuống nền. Xung quanh không có cửa sổ, chỉ có một cánh
cửa sắt. Thái Vĩ chỉ vào nút màu đỏ trên cánh cửa sắt nói: "Chúng tôi ở
ngay bên cạnh. Khi nào nói chuyện xong, cậu hãy ấn nút này, chúng tôi
sẽ đưa cậu ra." Anh dừng một lát, "Nếu gặp nguy hiểm, cũng ấn nút này,
đã hiểu chưa?" Phương Mộc gật đầu.
Thái Vĩ nhìn Phương Mộc một lượt, "Còn nữa, cậu không đem
theo vũ khí chứ?"
Phương Mộc nghĩ một lát, lấy từ trong cặp sách ra con dao găm,
đưa cho Thái Vĩ.
"Cậu đem theo thứ này làm gì?" Thái Vĩ cầm lấy con dao, nhíu
mày nói: "Tạm thời tịch thu, khi nào xong việc sẽ trả lại cho cậu."