Anh giơ một ngón tay lên, nét mặt tỏ vẻ uy hiếp, nói: "Theo lý mà
nói, con dao này không được tùy tiện cất giữ, cậu hiểu chứ?"
Phương Mộc cười, không nói gì.
Thái Vĩ nhét con dao vào trong túi áo khoác, "Cậu ngồi đợi một
lát, tôi đưa phạm nhân ra."
Mấy phút sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu chói tai của còng
sắt va xuống đất.
Mã Khải bước đi khập khiễng, bị hai người giám thị nhà giam dẫn
vào phòng khách. Hắn cúi gằm mặt, có thể nhìn thấy mấy vết thương
trên cái đầu đã bị cạo trọc. Giám thị nhà giam ấn hắn xuống chiếc ghế
đối diện với Phương Mộc, đang định còng tay hắn vào bàn, Phương Mộc
nói: "Đừng còng anh ta."
"Không được!" Thái Vĩ từ chối thẳng thừng.
Phương Mộc kéo Thái Vĩ ra chỗ khác, nói nhỏ: "Tôi muốn anh ta
được hoàn toàn thoải mái, như vậy mới có thể có được thứ tôi cần."
Tư liệu hiện có cho thấy, mặc dù Mã Khải mồ côi mẹ từ nhỏ,
nhưng trước khi 26 tuổi, anh ta vẫn là một cậu con trai trưởng thành
hoàn toàn bình thường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, được vào thẳng đại học,
trong thời gian học đại học, chỉ có một lần thi trượt, ngoài ra không gặp
bất cứ trở ngại khó khăn gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc tại một
công ty nhỏ. Bình thường, dù ít giao tiếp với mọi người, nhưng cũng
không hề biểu hiện ra những triệu chứng hoảng loạn tâm thần. Đã từng
yêu một lần, sau đó tự chia tay. Nếu như nói Mã Khải vẫn luôn tiến bước
theo một quỹ đạo cố định trên con đường đời bình thường và bằng
phẳng, vậy thì sau khi anh ta 26 tuổi, chắc chắn phải xảy ra một việc gì
đó khác thường, hơn nữa vì thế đã thay đổi cả cuộc đời anh ta, cũng
khiến cho bao mạng người bị chết oan. Điều Phương Mộc muốn tìm
hiểu, chính là những việc xảy ra trong hai năm trở lại đây, và đó cũng
chính là đáp án của câu đố trong tất cả các vụ án.