"Hôm nay tôi đến," Phương Mộc cố gắng hết sức để giọng nói của
mình thật bình tĩnh, "Là bởi vì rất có hứng thú đối với anh. Nếu anh
không phiền, tôi muốn trò chuyện với anh về tất cả những gì anh đã
làm."
Mã Khải vẫn không lên tiếng, đôi tay kẹp giữa đùi, Phương Mộc
chú ý thấy anh ta đang lắc lư thân người, rất nhẹ, nhưng theo tiết tấu nhất
định.
"Anh đã nhận được nền giáo dục cao, có lẽ anh cũng hiểu, ý kiến
của một mình tôi sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì tới phán quyết của tòa
án." Phương Mộc từ tốn nói: "Nhưng tôi có thể cảm nhận được, trong
lòng anh có nỗi khổ tâm mà không ai thấu hiểu, nếu anh không muốn nỗi
khổ tâm này giày vò anh đến chết, nếu anh muốn những người hiểu
nhầm anh biết được chân tướng sự thực, vậy thì, xin anh hãy tin tưởng
tôi, hãy nói cho tôi biết!"
Mã Khải dường như vẫn không bị lay động, mấy giây sau, anh ta
lại ngẩng đầu lên: "Mọi người đều cho rằng tôi là con ác quỷ giết người,
phải không?"
Phương Mộc gật đầu.
Mã Khải cười thê lương, lắc lắc đầu: "Các người không biết rằng,
tôi không hề muốn giết người!"
"Tại sao lại nói vậy?"
Mã Khải không lên tiếng, ngẩn người nhìn bức tường trắng phía
sau lưng Phương Mộc, thân người lại bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu.
Phương Mộc nghĩ giây lát, lấy ra một hộp thuốc, rồi lại rút ra một
điếu thuốc, đưa cho anh ta: "Anh có muốn hút không?"
Mã Khải ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đang giơ ra
trước mắt, chầm chậm lắc đầu, trong ánh mắt thoáng vụt qua sự khinh
mạn.