Phương Mộc tự châm một điếu thuốc cho mình, hút lấy hút để mấy
hơi liền, làn khói thuốc bay lên lan tỏa. Phương Mộc có thể cảm nhận
thấy ánh mắt của Mã Khải di chuyển theo làn khói thuốc, cuối cùng
dừng lại ở điếu thuốc trên miệng cậu.
"Hút thuốc có hại cho sức khỏe!" Anh ta chợt lên tiếng.
"Ồ, vậy anh cảm thấy tình hình sức khỏe của mình thế nào?"
Phương Mộc lập tức tóm lấy chủ đề này.
Mã Khải nhìn Phương Mộc mấy giây, lắc đầu: "Không tốt!"
"Không tốt ở đâu?"
Cơ mặt Mã Khải giật giật mấy cái, anh ta không nhìn Phương Mộc
nữa, khẽ nói: "Tôi mắc bệnh thiếu máu trầm trọng!"
"Nhưng bác sĩ đã làm xét nghiệm tổng thể cho anh, huyết tương
của anh hoàn toàn bình thường."
"Bọn chúng thì biết gì!" Giọng nói Mã Khải bỗng chốc cao vút,
ngồi thẳng người, tay cũng rút mạnh ra khỏi giữa hai chân: "Bệnh của
tôi, tôi hiểu rõ nhất! Bố tôi bị chết vì bệnh thiếu máu bất sản, anh trai tôi
cũng vậy, tôi, tôi sớm muộn gì cũng bị khô kiệt máu mà chết, giống như
một cái xác ướp vậy. Tôi biết mà."
"Anh không tin vào chẩn đoán của bác sĩ?"
"Bọn chúng đều là những kẻ lừa đảo, chúng đều mong tôi chết,
chúng không chịu giúp tôi. Tôi đưa tiền cho chúng, để chúng truyền máu
cho tôi, thế mà chúng lại nói không được. Lý nào lại thế? Sao lại không
được? Bố tôi nằm trên giường bệnh, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, tôi
biết đó là vì máu đang cạn khô. Sau khi truyền máu, bố tôi có thể đi lại
được, có thể ăn cơm, có thể trò chuyện với tôi. Tại sao lại không truyền
máu cho tôi? Bọn chúng chỉ mong tôi chết, tôi biết thế mà."
"Vậy anh phải làm sao?"