"Tôi sẽ không chết, tôi sẽ không giống như bố và anh trai tôi, nằm
chờ chết trên giường bệnh, tôi sẽ không như vậy đâu, tôi phải tự cứu lấy
mình."
"Cho nên anh đã uống máu?"
"… Đúng vậy!"
"Tại sao lại chọn phụ nữ?"
"Bởi vì máu của phụ nữ sạch sẽ, mềm mại, dễ uống. Máu của đàn
ông cứng và thô."
"Vậy à, sao anh biết?"
"Ồ, tôi tự cảm thấy thế."
"Vậy, sao lại là cô ta ?"
Mã Khải ngẩn người, gần như anh ta chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề
này. Nghĩ hồi lâu, anh ta gãi gãi đầu: "Không có gì, đi trên đường, nhìn
thấy cô ta, tôi liền đi theo."
"Thế anh có nghĩ, nhỡ may trong nhà cô ta có người?"
"Vậy thì tránh đi thôi, tôi từng gặp một lần, chồng người phụ nữ đó
ở nhà, may mà tôi chạy nhanh!" Mã Khải há miệng, cười khà khà.
"Uống máu", Phương Mộc nhìn chăm chăm vào Mã Khải: "Có tác
dụng không?"
Nét mặt Mã Khải đột nhiên trở nên rất trịnh trọng: "Đương nhiên.
Tôi vẫn sống, nếu không, tôi đã chết từ lâu rồi."
"Thế tại sao lại phải trộn máu lẫn với những thứ khác ? Chỉ uống
mỗi máu thôi, chẳng phải là càng hấp thu được nhiều hơn sao?"
"Không, tôi không phải là kẻ sát nhân điên cuồng biến thái, tôi vì
chữa bệnh cho mình. Ngoài ra," Mã Khải gãi gãi đầu, "Mùi vị của cái
thứ đó cũng chẳng ra gì."