nhắm mắt của cô bé Đồng Hủy.
Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, Phương Mộc cố gắng để giọng
nói của mình bình thản: "Sao lại đưa đứa bé đi? Uống luôn máu nó trong
căn nhà đó cho xong, sao phải mạo hiểm thế?"
"Anh có phải có vấn đề không đấy?" Mã Khải nhíu mày nhìn
Phương Mộc, như thể trước mắt là một người không hiểu chút đạo lý gì,
"Khung cảnh đó, sao có thể để cho trẻ em nhìn thấy? Nó hãy còn nhỏ
thế."
Dòng máu vừa mới khôi phục lại được tốc độ chảy bình thường,
giờ lại như muốn phun trào trong huyết quản Phương Mộc, cậu kinh
ngạc, phẫn uất nhìn Mã Khải, còn Mã Khải lại đang nhìn Phương Mộc
bằng ánh mắt chê trách, như thể đang giáo huấn một cậu thanh niên chưa
thấu hiểu sự đời.
Phải bình tĩnh, không được phá đi lòng tin vừa mới gây dựng
được.
"Nói vậy," Phương Mộc miễn cưỡng để cho giọng nói của mình
thật thoải mái, "Anh vẫn rất tôn trọng… những người phụ nữ đó?"
"Đương nhiên," Mã Khải nói trịnh trọng: "Tôi nói rồi, tôi giết bọn
họ thuần túy chỉ là bất đắc dĩ, không cần bắt họ phải chịu đựng sự giày
vò không cần thiết."
"Hút máu cô bé đó, anh có cảm giác thế nào ?"
"Rất tuyệt. Trong vắt, thuần khiết, tràn đầy sức sống, đúng là trẻ
em," nét mặt Mã Khải thể hiện sự mãn nguyện, nói: "Tối hôm đó, ngủ
một giấc thật ngon, mấy ngày liền, tinh thần rất dồi dào. Trẻ trung, đúng
là có khác!"
"Cho nên, anh đã bắt đầu lựa chọn những cô gái trẻ?"
"Đúng thế." Mã Khải thừa nhận hết sức thoải mái, "Máu của bọn
họ tuyệt hơn!"