Phương Mộc nhìn sâu vào mắt anh ta, cậu rất muốn biết kẻ đang
ngồi trước mặt đây có cảm giác thế nào khi trói cô gái Từ Kiệt đang kinh
hoàng sợ hãi vào đầu giường? Vui mừng? Mơ tưởng? Hay là hân hoan?
Mã Khải nhận thấy nét mặt của Phương Mộc, anh ta khẩn thiết nói:
"Anh cho rằng tôi chỉ nghĩ đến mình thôi sao? Như vậy, tôi có thể chịu
đựng thêm được mấy ngày." Anh ta lại cúi đầu, "Cũng có thể bớt làm hại
vài người."
"Mày không thể làm hại bất cứ ai được nữa!"
Khi thốt ra câu nói này, Phương Mộc cảm thấy một luồng khoái
cảm như vừa trả được mối thâm thù. Không còn gì cần phải hỏi nữa, tiễn
hắn xuống địa ngục thôi.
Phương Mộc bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, đeo cặp sách lên
lưng, Phương Mộc chẳng buồn liếc nhìn Mã Khải lấy một cái, giơ tay ra
ấn nút đỏ trên cánh cửa.
Không có phản ứng gì.
Khi Phương Mộc và Mã Khải trò chuyện với nhau, Thái Vĩ luôn
đứng trong phòng giám sát bên cạnh, chú ý từng nhất cử nhất động trong
phòng qua màn hình máy quay. Một giám thị trại giam tay cầm côn cảnh
sát, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng lòng lại hướng về phòng
trực ban phía đối diện. Ở đó liên tục phát ra tiếng reo hò và tiếng mắng
nhiếc của các đồng nghiệp.
Cúp bóng đá thế giới, đội Pháp đấu với đội Hàn Quốc, kết quả
đang là 2-2, Zidane đã bị thương rời khỏi sân.
Chuông điện thoại di động của Thái Vĩ chợt vang lên.
"Alô, cảnh sát Thái phải không ? Tôi là Tiểu Trần ở đồn cảnh sát
khu Hồng Viên…"
Thái Vĩ đang định hỏi, "Tiểu Trần nào", trong điện thoại vang lên
tiếng nói khẩn thiết: "Cảnh sát Thái phải không? Tôi là Từ Liên Sinh