"Uống máu thì cứ uống máu, sao lại phải mổ bụng họ ra? Cắt động
mạch chủ không phải càng dễ dàng hơn sao?"
"Anh không hiểu rồi," Mã Khải mỉm cười lắc lắc đầu, "Tôi thích
cái cảm giác rạch một phát, máu phun trào, nhiều lắm, có cả bong bóng,
nếu như máu của tôi cũng tuôn trào như vậy, bảo tôi đổi lấy gì cũng
được."
Mã Khải nhắm mắt, trên mặt như thể đang hồi tưởng lại cảm giác
mãn nguyện.
Anh ta đang nghĩ gì nhỉ? Đang tưởng tượng được bơi lội giữa một
biển máu bao la? Hãy đến đây, tất cả là của ngươi đấy, nhiều bất tận. Hãy
cúi xuống, uống cho no nê, không cần lau miệng, không cần lo lắng bị
cạn kiệt. Cứ thế sống mãi, thật tuyệt biết bao, cho dù có bị nguyền rủa cả
đời.
"Nói về lần đó đi, đứa bé gái đó. "
"Đứa nào?" Mã Khải tỏ vẻ băn khoăn.
"Đứa bé gái bị anh giết đấy." Phương Mộc chợt thấy buồn nôn.
"Ồ," Mã Khải tỉnh bơ tựa người vào ghế, "Nói gì bây giờ?"
"Anh đã giết người phụ nữ đó, sao lại không uống máu cô ta, mà
lại chọn đứa bé gái?"
"Khà khà, con bé con đó," Mã Khải chép chép miệng, "Trông xinh
lắm, cánh tay tròn lẳn, làn da mềm mại, chiếc cổ mảnh mai, tôi mới chỉ
chạm nhẹ, nó đã hôn mê rồi."
"Sao lại giết nó, lúc đó anh đã có máu để uống rồi mà?"
Mã Khải khẽ cười: "Người anh em, cho cậu một củ khoai tây và
một quả anh đào, cậu sẽ ăn thứ nào?"
Tay Phương Mộc nắm chặt lại, khoai tây? Anh đào? Đó là hai
người đang sống! Cậu nghĩ đến đôi mắt mở trừng trừng, chết không