đây."
Thái Vĩ càng không hiểu nổi, Từ Liên Sinh là ai nhỉ?
"Cảm ơn anh, anh đã cứu con gái tôi, cũng chính là cứu cả nhà tôi,
tôi cảm ơn anh lắm, cảnh sát Thái à!" Giọng nói nấc nghẹn.
Thái Vĩ nhớ ra rồi, Từ Liên Sinh là bố của cô gái Từ Kiệt được giải
cứu.
Trong gần mười phút tiếp theo, Thái Vĩ gắng hết sức mới thuyết
phục được Từ Liên Sinh đừng đến Sở Công an tặng anh cờ đỏ, tín hiệu
chập chờn, Thái Vĩ đành phải bước ra ngoài hành lang mới nói chuyện
xong.
"Cái ông này, thật phiền quá!" Thái Vĩ vừa than, vừa bước nhanh
vào phòng giám sát. Khi đi qua phòng trực ban, nhìn thấy giám thị trại
giam đang cầm côn cảnh sát, miệng há to, mắt nhìn chăm chăm vào màn
hình, trên màn hình, Park Ji-Sung đang dẫn bóng khéo léo qua chân
Dugarry.
Thái Vĩ lắc đầu bất lực, đẩy cửa bước vào phòng giám sát, vừa mới
nhìn lướt qua màn hình, lập tức hét lớn: "Người đâu, mau mở cửa ra!"
Phương Mộc nín thở, lại ấn thêm lần nữa nút đỏ, vẫn không có
phản ứng gì.
Cậu cảm thấy mồ hôi bỗng chốc đầm đìa trên trán. Có nên quay
người lại? Sau lưng mình chính là con ác quỷ hút máu nguy hiểm nhất.
Phương Mộc vẫn quyết định quay người lại. Không thể để hắn
nhận ra sự hoảng loạn của mình, nếu không, sẽ bị rơi vào thế bị động.
"Chắc giám thị đi vệ sinh rồi." Phương Mộc cố tỏ ra thản nhiên
quay trở lại ghế ngồi. Cậu điềm tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Mã Khải, và vô
cùng kinh ngạc.
Trong mắt Mã Khải đã không còn sự tin tưởng và tha thiết khi nãy
nữa, mà thay vào đó là sự thù hận sâu sắc.