"Mày không thể làm hại bất cứ ai được nữa!"
Mình đúng là ngốc, sao lại nói ra câu này chứ?
Buộc phải phân tán sự chú ý của hắn.
"Sao lại có vết thương trên đầu anh?" Phương Mộc lấy hộp thuốc
ra, rút một điếu, để lên miệng, bật mấy lần mới châm được điếu thuốc.
Mã Khải không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Mộc.
Phương Mộc chợt nhớ ra, ngay đêm đầu tiên vào trong trại tạm
giam, Mã Khải đã tấn công những phạm nhân khác, những vết thương
này chắc là do giám thị trạm giam và các phạm nhân khác gây ra.
"Anh đã tấn công những người khác?"
Mã Khải vẫn không lên tiếng, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
Phương Mộc chú ý thấy sự thay đổi của anh ta, trong lòng vô cùng lo
lắng, căng thẳng, nhưng vẫn luôn miệng nói: "Sao, uống máu của bọn
họ? Không phải anh nói, máu của đàn ông cứng và thô, không dễ uống
cơ mà?"
Khóe miệng Mã Khải lộ ra nụ cười quái dị.
"Khi cần thiết, cũng đành phải dùng tạm vậy, ví dụ anh chẳng
hạn." Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên đói khát cùng cực, như là một con
dơi đang nhìn thấy con mồi.
Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng.
"Ha… ha…" Cậu cười khan mấy tiếng, "Anh nghĩ tôi không mang
thứ gì theo khi vào đây sao?"
"Ồ?" Mã Khải đang định đứng dậy bỗng thoáng chút do dự, nhưng
hắn nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, "Không thể nào, họ sẽ không cho anh
mang vũ khí vào đây."