Mình sắp không gắng gượng được nữa rồi, Phương Mộc thấy cái
miệng đang há to của Mã Khải ngày càng gần mình, nghiêng đầu tránh
sang bên theo bản năng, không ngờ lại để lộ động mạch cổ của mình cho
đối phương.
Hơi thở dồn dập của Mã Khải bắn cả vào cổ Phương Mộc, dường
như có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn tột cùng khi một hàm răng
nhọn hoắt cắm vào da thịt.
Cứu tôi với…
Phương Mộc nghe thấy tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở ra, có người
lao vào, tiếp đến, đôi tay Mã Khải ấn chặt vai cậu thả lỏng ra, cả cơ thể
hắn cũng mềm nhũn, rơi xuống bên cạnh Phương Mộc. Mở to mắt, nhìn
thấy khuôn mặt căng thẳng cực độ của Thái Vĩ, trong tay anh cầm côn
cảnh sát.
"Cậu không sao chứ?"
Thái Vĩ giơ tay ra kéo Phương Mộc đứng dậy, Phương Mộc loạng
choạng, vội túm chặt lấy bàn. Sau khi thở dốc, cậu giơ tay ra sờ cổ mình,
cảm thấy vô cùng khó chịu, cúi người nôn khan mấy tiếng.
Mã Khải đã bị mấy giám thị trại giam ấn chặt xuống dưới đất, đang
bị còng tay chân.
Phương Mộc đợi đến khi đôi chân không còn quá run rẩy, bèn ngồi
xuống, nhặt đồ đạc rơi vãi trên đất một cách khó khăn, cho vào trong cặp
sách.
Đầu Mã Khải mặc dù đã bị ấn xuống đất, nhưng hắn vẫn nhìn
Phương Mộc với ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Phương Mộc không
dám nhìn trực diện với hắn, cố gắng né tránh ánh mắt hắn, sau khi thu
dọn xong đồ, bèn lảo đảo bước ra ngoài. Thái Vĩ vội vàng đến đỡ cậu,
nhưng liền bị Phương Mộc hất tay ra.
"Tránh ra !"