Đúng lúc đó, cánh cửa phòng 313 cũng lặng lẽ mở ra. Đỗ Ninh thò
đầu ra, nhìn về hướng nhà vệ sinh, quay đầu lại, thì thầm một câu, rồi
nhìn thấy Trần Giao tóc thả bung, chạy thật nhanh ra ngoài.
"Xin lỗi!" Sau khi ngồi yên vị trên giường thở hổn hển một lúc,
Phương Mộc ngẩng đầu lên nói với Đỗ Ninh.
"Cậu nhóc này, tớ cứ tưởng cậu không về cơ." Đỗ Ninh gãi gãi đầu
nói: "Tớ cứ tưởng bảo vệ, sợ quá, suýt chút nữa bị liệt dương."
Phương Mộc cười mệt mỏi.
"Cậu không sao chứ, sắc mặt tệ thế?"
"Không sao." Phương Mộc lắc đầu, "Cậu ngủ đi, làm phiền chuyện
vui của cậu, thật xin lỗi!"
Đỗ Ninh ngượng ngùng ừ một tiếng, lên giường đắp chăn, chẳng
bao lâu đã phát ra hơi thở đều đều.
Phương Mộc tắt đèn, ngồi lặng yên trong bóng tối hồi lâu, chờ cho
hơi thở hoàn toàn bình thường trở lại, mới cởi quần áo, chui vào trong
chăn.
Họ lại đến nữa?
Bọn họ vẫn đứng yên lặng phía đầu giường. Một đôi tay nhẹ nhàng
đặt lên vai tôi từ phía sau.
"Thực ra, cậu cũng giống tôi thôi!"
Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết đó chính là Ngô Hàm khuôn
mặt đã hoàn toàn biến dạng.
Không! Tôi không giống cậu!
Ngày thứ tư sau khi quy án, cuối cùng Mã Khải cũng mở miệng,
vui vẻ thừa nhận cả bốn vụ án giết người đều do anh ta gây ra. Nhưng
anh ta kiên quyết nhận định rằng, anh ta giết người uống máu là để tự