(Trong khoảng thời gian cậu đang hồi tưởng lại, chắc cậu không
quá 10 tuổi.)
"Tôi đang cùng các bạn chơi trò xung phong chiến đấu (giọng nói
trở nên non nớt, nhí nhảnh), trong hố cát… Bé mập thật lười quá, mỗi
lần bị chết đều không chịu nằm xuống… đằng kia có chú giải phóng
quân đang tập luyện trong đội ngũ (giọng đầy ngưỡng mộ), uy phong
quá… một hai một, một hai một… điểm danh… Vương Lập Ba, có.
Mạnh Phàm Triết, có. Hi… hi, ơ, cái chú ấy sao thế nhỉ? Sao vừa đến
chú ấy là lại khựng lại nhỉ? Ôi, chú chỉ huy đang nổi giận (giọng có vẻ
sợ hãi)… điểm danh lại… sao lại bị khựng lại thế… vẫn điểm danh lại…
chú ơi, cố lên… bị nói lắp? … Ối, ối, không được đánh người (cơ thể bắt
đầu run rẩy)… nhiều máu quá… chú ấy bị phạt chạy một mình trên sân
vận động…"
Hơi thở bỗng trở nên dồn dập, toàn thân co giật.
"Cậu nhìn thấy gì?"
"Ngã rồi (bắt đầu khóc thút thít)… trán… máu cứ chảy mãi… thầy
giáo dạy thể dục… điểm danh… tát vào mặt tôi… không…"
"Được rồi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc lần trải nghiệm
này. Tất cả những điều cậu vừa nhìn thấy, đã khắc ghi lại trong trí não
cậu, dù bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể dễ dàng hồi tưởng lại, có phải vậy
không?"
"Đúng… đúng vậy!"
"Còn có thể cảm nhận được ánh sáng trắng nữa không?"
"… Có thể."
"Rất tốt, bây giờ ánh sáng trắng từ từ tan biến, cơ thể và tinh thần
cậu cũng dần tỉnh lại. Khi tôi đếm ngược từ 10 đến 1, cậu sẽ hoàn toàn
tỉnh lại, cậu hiểu chứ?"
"… Hiểu rồi!"