"Đừng khách sáo thế. Tôi chỉ có một yêu cầu, phải giữ bí mật cho
tôi, được không?"
"Được!"
Ngủ ngon. Đọc sách. Đi học. Thỉnh thoảng đánh bóng rổ.
Không cần suy nghĩ xem liệu ai sẽ bị giết. Không cần đối diện với
thằng điên uống máu người. Ngay cả cơn ác mộng cũng rất ít gặp.
Đây chính là cuộc sống hạnh phúc.
Phương Mộc ngày ngày đều đi lại vội vàng hoặc thảnh thơi trong
sân trường như mọi người, sống yên tĩnh giản đơn trong một tuần. Cuối
tuần tranh thủ về nhà một lần, ăn no mấy bữa cơm mẹ làm, béo lên được
một cân.
Thời tiết càng lúc càng nóng, kỳ lạ thay, tâm trạng cũng càng lúc
càng vui hơn. Ngồi trên xe bus trên đường trở về trường, cơn gió nhẹ
mơn man trên mặt, cảm giác buồn buồn rất dễ chịu. Bên ngoài cửa sổ,
ánh nắng chói chang rực rỡ, mũi ngửi thấy mùi cỏ xanh. Sờ thấy những
chai lọ trong cặp sách, đó là dưa muối và thịt hầm mẹ nhét vào. Uể oải
dựa người vào ghế, lim dim nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Thứ cảm giác này, bao lâu rồi chưa có nhỉ?
Phương Mộc trở về ký túc xá, Đỗ Ninh đang chơi CS[8], nghe thấy
tiếng Phương Mộc đẩy cửa bước vào, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hỏi
lấy lệ: "Về rồi à?"
[8] Viết tắt tên một trò chơi trên máy vi tính Counter - Strike
(Chống khủng bố).
Phương Mộc ừ một tiếng, lấy ra một chai thịt hầm, đặt lên bàn Đỗ
Ninh: "Mẹ tớ làm đấy, cậu ăn thử xem."
"Hơ… hơ?" Đỗ Ninh hơi ngạc nhiên, quay lại: "Cảm ơn!"
"Cẩn thận!" Phương Mộc chỉ tay vào màn hình.