Lần đầu tiên tặng quà cho cậu ta, đã khiến cậu ta cảm động đến
nhường này.
"Đúng thế!" Phương Mộc gật đầu.
Sau khi ăn trưa xong, Phương Mộc và Đỗ Ninh mỗi người ngồi
trước máy vi tính của mình. Đỗ Ninh lại tàn sát không biết mệt mỏi trong
trò chơi Chống khủng bố. Phương Mộc vốn định sắp xếp lại tài liệu về
vụ án Mã Khải, nhưng trong buổi chiều đẹp trời thế này, cậu thực sự
không muốn để cho những thứ u ám, máu tanh bao trùm lên đầu óc
mình, thế nên bèn tiện tay mở một trang web.
Cửa bật mở, Lưu Kiện Quân cầm bóng rổ và mấy người bạn cười
hi hi ha ha lao vào phòng. Nhìn thấy Phương Mộc cũng đang ở đó, âm
thanh của mấy cậu bạn không hẹn mà cùng trầm hẳn xuống. Lưu Kiện
Quân thả quả bóng xuống, lấy tay véo nhẹ tai Đỗ Ninh, "Đừng chơi nữa,
đi đánh bóng thôi!"
Quả bóng rổ nảy vào chân Phương Mộc, làm bẩn quần bò của cậu.
Lưu Kiện Quân thấy quần Phương Mộc bị bẩn, ngại ngùng nói: "Xin lỗi
nhé."
"Không sao." Phương Mộc xua xua tay, tiếp tục xem trang web của
mình.
Đỗ Ninh cúi người lấy đôi giày thể thao trong gầm giường, đi vào
chân, quay sang nói với Phương Mộc: "Cùng đi nhé?"
"Ồ, thôi."
"Đi thôi, cùng đi nào!" Lưu Kiện Quân cũng mời lịch sự.
"Cậu ấy, cậu nghĩ mình là tay chơi bóng nổi tiếng chắc, có cần phải
trả tiền ra sân không?" Đỗ Ninh cười nói. Phương Mộc do dự một lát, rồi
lấy chiếc quần soóc thể thao từ trong ngăn tủ quần áo.
Khi chia đội, Đỗ Ninh kéo Phương Mộc về phía đội mình.