Bóng lại chuyền đến, đón lấy bóng, đập xuống mấy phát, nhoài
người, rướn vai phải, thân hình linh hoạt…
Đúng thế, hồi đó tôi đã làm như vậy.
Dừng gấp, nhảy lên, ra tay. Cảm giác thật quen thuộc.
"Bịch", quả bóng rơi thẳng vào lưới.
"Giỏi quá!" Lưu Kiện Quân reo hò.
"Tớ đã nói rồi còn gì, cậu ấy rất lợi hại." Đỗ Ninh đắc ý nói.
"Để tớ đến kèm cậu ấy." Lưu Kiện Quân chạy đến bên Phương
Mộc, áp sát vào cậu.
Thời tiết càng lúc càng nóng, trận đấu càng lúc càng quyết liệt,
tăng tốc độ, nhận bóng, chuyền bóng, cướp bóng, ném bóng. Mọi người
đều chơi rất hăng say và thân thiện.
"Hừ, chuẩn xác quá!"
"Anh chàng này, thật không ngờ đấy!"
"Chia lại đội thôi, bọn tớ nhận Phương Mộc!"
Mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, Phương Mộc nhắm mắt lại.
Đúng vậy, hồi đó tôi đã vui vẻ như thế này.
Cho đến tận khi trời tối đen không còn nhìn thấy bóng nữa, họ mới
luyến tiếc rời khỏi sân bóng. Khi đi qua cửa hàng trong trường, Phương
Mộc mua một quả dưa hấu để lạnh.
Trở về phòng ký túc xá, mọi người xẻ quả dưa bên trong còn có cả
đá bào, tranh cướp nhau ăn, có người bị nghẹn dưa hấu, ho sặc sụa, khiến
cho mọi người xúm vào trêu chọc.
"Tớ nói này, Phương Mộc," Lưu Kiện Quân lau nước dưa dính trên
khóe miệng: "Tham gia vào đội bóng rổ của viện ta đi, lần sau có cuộc