thi "Cup thạc sĩ", cậu vào vị trí hậu vệ."
"Mình á?" Phương Mộc ném vỏ một miếng dưa hấu, đột nhiên
cười nói: "Mình phải thu phí ra sân đấy."
Mọi người đều cười vang, Lưu Kiện Quân cầm miếng vỏ dưa lên
làm ra vẻ định ném, Phương Mộc cười, cũng làm ra vẻ bị ném trúng.
Mọi người đang cười nói rôm rả, Mạnh Phàm Triết chợt đẩy cửa
bước vào, vừa vào phòng, sém chút nữa thì trượt ngã vì miếng vỏ dưa
hấu.
"Các cậu đang làm gì đấy?"
"Ra là cậu à, ăn miếng dưa hấu nhé?" Đỗ Ninh mời cậu ta.
"Mình không ăn đâu!" Mạnh Phàm Triết xua xua tay, "Mình đến
tìm Tom."
"Tom? Tom gì?" Phương Mộc hỏi đầy ngạc nhiên.
"Khà khà, cậu không biết đấy," Lưu Kiện Quân nói, "Mấy hôm nay
cậu ấy nuôi một con mèo, đặt tên là Tom." Cậu nháy nháy mắt với
Phương Mộc, "Cho nên, giờ bọn mình đều gọi cậu ấy là Jerry."
Mọi người lại một lần nữa cười vang, Mạnh Phàm Triết lao đến
bóp cổ Lưu Kiện Quân.
"Ha… ha, được rồi, tớ biết mèo của cậu ở đâu đấy." Đỗ Ninh nói
rất nghiêm túc.
"Ở đâu?" Mạnh Phàm Triết thả Lưu Kiện Quân ra.
"Ở đây này," Đỗ Ninh giơ bát cơm lên, "Còn thừa cái đuôi đây, cậu
có muốn nếm thử không?"
"Không phải chứ." Mạnh Phàm Triết liền biến sắc mặt.
"Thơm quá!" Đỗ Ninh giả vờ chép chép miệng vẻ luyến tiếc.