"Được rồi, cậu ấy trêu cậu đấy." Phương Mộc thấy mắt của Mạnh
Phàm Triết như muốn nhảy ra ngoài, vội lên tiếng.
"Cậu thật là…" Mạnh Phàm Triết khôi phục lại trạng thái bình
thường, giận dữ nói.
"Cậu cũng thật là quá thật thà thì phải, thế mà cũng tin." Đỗ Ninh
cười vang.
Đúng lúc đó, bên ngoài hành lang vang lên tiếng gọi khẩn thiết,
bực bội: "Mạnh Phàm Triết, con mèo chết tiệt của cậu ị lên giường tôi
đây này!"
"Đến ngay đây!" Mạnh Phàm Triết vội vàng chạy ra, mấy người
cũng chạy ra theo, "Ha ha… không biết tên ngốc nào lại gặp xui xẻo
đây!"
"Được rồi, tớ cũng về đây, Phương Mộc, hôm nào chúng ta đọ sức
nhé, một chọi một." Lưu Kiện Quân đứng dậy, nói.
"Đồng ý!" Phương Mộc cười đáp.
"Còn về đống vỏ dưa hấu này…" Lưu Kiện Quân giả vờ trầm tư,
giơ tay ra kéo cửa, "Các cậu tự thu dọn nhé." Nói xong cười tươi rói, kéo
cửa chuồn luôn.
Đỗ Ninh nhặt chiếc dép lê ném theo, kết quả là "bịch", ném ngay
vào cánh cửa.
Trước khi đi ngủ, Phương Mộc vào phòng tắm giội nước lạnh.
Đứng dưới vòi tắm hoa sen, nước lạnh chảy khắp cơ thể, có một thứ cảm
giác sảng khoái lạ thường. Phương Mộc ngẩng đầu, để nước mặc sức lan
chảy khắp mặt mình.
Bên cạnh cậu có hai nam sinh khoa Toán, vừa tắm vừa chuyện trò
rôm rả về người đẹp "thân hình gợi cảm" gặp ở thư viện hôm nay.
Cách lớp cửa kính sần, có thể thấp thoáng cảm nhận được những
ánh đèn ở trong tòa ký túc xá đối diện, vừa mơ hồ vừa ấm áp.