Thực ra, trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui, chỉ là tôi tự cảm
thấy mình không đáng được hưởng thụ.
Trở về phòng, Đỗ Ninh đã bắt đầu gáy khò khò, nhưng cậu chàng
này cũng rất chu đáo, để lại đèn bàn cho Phương Mộc.
Phương Mộc cảm thấy rất mệt mỏi, lâu lắm không vận động, đầu
gối và vai nhức mỏi rã rời. Không chờ cho tóc khô, cậu đã lên giường
nằm.
Có thứ gì đó cồm cộm, cậu thò tay xuống dưới gối, đó là con dao
găm.
Nằm trên giường, Phương Mộc ngắm nghía tỉ mỉ con dao găm, cán
dao màu xanh lá cây, hơi thô, phần đã bị lửa đốt cháy sần sùi. Rút dao ra,
dưới ánh đèn bàn, lưỡi dao trông vô cùng lạnh lẽo.
Phương Mộc trở người bước xuống giường, nhét con dao găm vào
đống quần áo trong tủ.
Lại lên giường, tắt đèn, đi ngủ.
Đỗ Ninh đang ngủ, nhưng trong cơn mê cậu vẫn thấp thoáng nhận
ra cậu bạn cùng phòng đang trằn trọc trên giường.
"Cái cậu chàng này, không phải lại gặp ác mộng rồi đấy chứ?" Cậu
lầm bầm, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Một giờ sáng, Phương Mộc đột nhiên choàng tỉnh dậy, bước xuống
giường, mở tủ quần áo, lấy con dao găm ra. Sắc mặt lạnh lùng, nhét con
dao xuống dưới gối, kéo chăn trùm kín đầu.
Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng lặng lẽ kéo đến.