dưới, người thì ngủ, người thức cũng chẳng buồn chú ý, cho nên không
tạo nên được sức hấp dẫn để mọi người suy ngẫm, đành phải tự trả lời
câu hỏi của mình: "Là để phục vụ thực tiễn."
Để che giấu sự sượng sùng của mình, ông cầm tách trà, uống một
ngụm, nhổ bã chè, hào hứng nói: "Trước đây, chúng ta làm về công việc
nghiên cứu hãy còn quá ít. Các vị giáo sư, vì lấy chức danh, vì muốn có
thành quả, cứ cúi đầu làm các đề tài, rất ít người suy nghĩ xem nghiên
cứu của mình có ý nghĩa hướng dẫn đối với xã hội thực tiễn hay không.
Việc này đã tạo nên sự xa rời nghiêm trọng giữa nghiên cứu khoa học và
thực tiễn. Thứ anh nghiên cứu ra, không có ai sử dụng, cũng không có
tác dụng, vậy thì, cả ngày anh vùi đầu ở trong phòng có tác dụng gì
chứ?"
Ông rút từ trong túi áo ra một lá thư, huơ huơ lên rất khoa trương,
"Tôi đang cầm một lá thư khen ngợi, mặc dù viết cho một sinh viên của
trường ta, nhưng tôi cảm thấy, bạn sinh viên này có thể trở thành tấm
gương tốt cho mỗi người chúng ta."
Cả phòng họp đột nhiên im ắng lạ thường, nhiều người đang ngủ
gật gù cũng mở to mắt.
Hiệu phó Tề rõ ràng rất hài lòng về hiệu ứng này, ông bóc lá thư,
rút ra mấy trang giấy, "Tin rằng mọi người đều biết, khoảng thời gian
trước, thành phố J liên tục xảy ra mấy vụ giết người, thủ đoạn rất tàn
nhẫn. Cơ quan công an cũng rất phiền não, vụ án mãi vẫn không phá
được. Thế nhưng, một sinh viên của chúng ta, đã ứng dụng những kiến
thức học được ở trường vào trong tư pháp thực tiễn, giúp đỡ cơ quan
công an phá thành công những vụ án mạng liên hoàn… "
Mắt Phương Mộc mở trừng trừng.
"… Có một nạn nhân được giải cứu thành công, bố cô gái đã gửi
bức thư cảm ơn này. Tôi đọc thấy vô cùng cảm động, một sinh viên đang
ngồi trên ghế nhà trường, đã không sợ hiểm nguy, tích cực cố gắng, phát