huy được tác phong ưu tú của việc liên kết giữa lý luận và thực tế. Tinh
thần này, đáng được chúng ta tuyên dương và noi theo!"
Đám người dưới khán đài đã bắt đầu hào hứng thì thầm to nhỏ,
nhìn sang nhau.
"Trật tự! Trật tự!" Hiệu phó Tề mặt đỏ gay, giơ hai tay ra hiệu cho
mọi người yên lặng, "Bây giờ, chúng tôi xin mời bạn Phương Mộc - thạc
sĩ chuyên ngành Tội phạm học, khóa 2001 của Học viện Luật lên phát
biểu cảm nghĩ của mình." Ông đưa micro ghé sát vào miệng, "Bạn
Phương Mộc, bạn Phương Mộc, bạn ngồi ở đâu?"
Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng, đến tận khi Đỗ Ninh
đẩy cậu mấy cái, cậu mới định thần lại, bần thần giơ tay lên.
Một luồng ánh sáng đèn chiếu vào người cậu, một vòng tròn ánh
sáng bao trùm quanh cậu.
"Mau lên đây, lên đây!" Hiệu phó Tề nhiệt tình đứng dậy.
Phương Mộc bị ánh sáng chiếu đến nhói cả mắt, cậu mơ màng nhìn
xung quanh, các bạn ngồi ở hàng ghế đầu tiên đã tự động đứng dậy, tạo
ra khoảng trống cho cậu. Cậu đành phải đứng dậy, cố gắng đi chen qua
các bạn, đi men theo đường lên trên bục. Cái vòng tròn đó cứ di chuyển
theo cậu, bên cạnh cậu liên tục vang lên tiếng bấm máy ảnh.
Đoạn đường này bao xa, sao mãi không đi đến đích? Trước mắt
Phương Mộc toàn là ánh sáng trắng, cảm giác choáng váng ập đến, cậu
cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Thầy hiệu phó Tề nóng lòng đứng đợi bên bục, kéo tay Phương
Mộc lên bục khi cậu đang bước đến bậc, tiện thể nắm chặt tay cậu, bàn
tay còn lại đặt lên vai cậu, nửa kéo nửa đẩy cậu đến trước micro.
"Nào nào, bạn Phương Mộc, hãy nói về cảm nghĩ của bạn."
Người Phương Mộc cứng đờ đứng trước micro, ngơ ngác nhìn đám
người dưới khán đài. Ai cũng chăm chú nhìn cậu, ánh mắt mỗi người