"Anh nghĩ thế nào vậy?" Phương Mộc không muốn nói tục, cố
nhịn, bực bội hỏi.
"Tôi sao chứ? Chỉ là muốn tặng cho cậu niềm vui bất ngờ. Sao, cậu
sợ bị báo thù à? Không đâu, yên tâm đi, Mã Khải chẳng còn người thân
nào cả." Thái Vĩ thoáng ngạc nhiên.
"Bụp", điện thoại bị dập máy luôn.
Trên đường về phòng, Phương Mộc luôn cúi đầu, cố gắng đi theo
mép tường. Khó khăn lắm mới về được đến phòng, Phương Mộc thầm
thở phào nhẹ nhõm, vừa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy cả một phòng
chật kín người.
Bọn họ hình như đang hăng say thảo luận gì đó, Phương Mộc vừa
vào, mọi người yên lặng mất mấy giây, sau đó vây lấy cậu, thi nhau hỏi:
"Phương Mộc, điều thầy hiệu phó nói là thật à?"
"Cái tên sát thủ ấy trông như thế nào?"
"Nghe nói hắn ta còn uống máu, có đúng không?"
"Sở Công an có tặng thưởng tiền cho cậu không?"
Phương Mộc cố gắng thoát ra khỏi đám người vây quanh, đứng
trước bàn máy vi tính của mình, quay người, nhìn khắp lượt đám người
đang hào hứng chờ đợi, đột nhiên cất giọng lạnh lùng: "Ra ngoài!"
Có người vẫn lên tiếng. Phương Mộc hét lớn: "Ra ngoài!"
Mọi người đều giật mình hoảng sợ, có người càu nhàu bất mãn:
"Có gì ghê gớm chứ? Chẳng qua cũng chỉ là phá một vụ án thôi mà!"
Phương Mộc quay người ngồi xuống, quay lưng lại phía họ.
Mọi người ngượng ngùng đứng đó, Đỗ Ninh nói nhỏ dàn hòa:
"Cậu ấy tâm trạng không được vui, các bạn cứ về trước đi!"