Kiều Doãn Bình nhìn thấy bộ dạng vội vã khẩn cấp của Phương
Mộc, nỗi bực bội trong lòng cũng đã vơi đi phân nửa.
Trong tất cả các sinh viên, Kiều Doãn Bình yêu quý Phương Mộc
nhất. Ông vẫn nhớ, trong cuộc thi vòng hai sau khi các nghiên cứu sinh
nhập học, cậu sinh viên này có thành tích phần viết rất bình thường
nhưng ở phần nói lại biểu hiện ra khả năng thiên phú của mình. Kiều
Doãn Bình hỏi liền mấy câu về lịch sử phạm tội ở phương Tây, Phương
Mộc đều trả lời lưu loát, không chỉ lý thuyết cơ bản rất vững, mà sự kiến
giải cũng rất độc đáo. Kiều Doãn Bình lúc đó liền quyết định nhận cậu
làm đệ tử. Hơn nữa, so với những sinh viên sau khi nhập học học hành
lười biếng, Phương Mộc chăm chỉ hơn nhiều, ngoài môn học bắt buộc,
cậu còn thường xuyên đến cơ quan tư pháp thu thập tài liệu. Kiều Doãn
Bình rất tán thành phương pháp này, ông luôn cho rằng, cách tốt nhất để
nghiên cứu tội phạm học chính là để sự thực lên tiếng. Nhưng hôm nay,
cậu sinh viên luôn được ông sủng ái đã làm ông nổi giận lôi đình.
Tiếng chuông cửa vang lên, bà vợ đang ngồi trên ghế sofa xem ti
vi, nhìn thấy mặt Kiều Doãn Bình nặng trình trịch, thở dài một tiếng,
đứng lên ra mở cửa.
"Phương Mộc đấy à, mau vào đây!"
"Em chào cô!"
Bà lấy cho Phương Mộc một đôi dép đi trong nhà, khẽ nói: "Ông
ấy ở trong thư phòng, lại nổi nóng rồi, cứ thuận theo ý ông ấy một chút,
dù ông ấy có nói gì em, em cũng đừng phản bác lại nhé!" Phương Mộc
gật gật đầu.
Giáo sư Kiều nhíu mày, ngồi trên ghế xoay, im lặng nhả khói
thuốc. Phương Mộc không dám ngồi xuống, đứng im, hai tay thõng
xuống. Giáo sư Kiều hút xong điếu thuốc, chỉ sang chiếc ghế bên cạnh,
rồi lại đẩy bao thuốc lá sang. Phương Mộc thận trọng ngồi xuống, do dự
một lát, sau đó rút ra một điếu, châm thuốc.