Hai người ngồi yên lặng hút thuốc, không khí dường như cũng
ngưng tụ lại. Cuối cùng, vẫn là giáo sư Kiều lên tiếng phá vỡ bầu không
khí tĩnh mịch: "Chiều nay, việc thầy hiệu phó Tề nói, là thật à?"
Phương Mộc giật thót một cái. Thực ra, trước khi đến đây, cậu đã
dự liệu được giáo sư Kiều tìm cậu là vì việc này. Việc Thái Vĩ tự ý tiết lộ
tên của mình cho người nhà Từ Kiệt, và cả việc hiệu phó Tề yêu cầu cậu
lên bục phát biểu trước toàn trường, tất cả những việc này đều khiến
Phương Mộc rất bực bội. Nói thật, việc giúp cơ quan công an phá vụ án
hình sự chẳng có gì là đáng xấu hổ cả, nhưng Phương Mộc không muốn
vì thế mà bị mọi người chú ý, cho nên, nguyên nhân khiến cậu bực bội
bắt nguồn từ tính cách của cậu. Nhưng giáo sư Kiều lại phản cảm gay gắt
với sự việc này, khiến Phương Mộc vô cùng bất ngờ.
"Dạ, việc này…" Phương Mộc không biết phải trả lời thế nào.
"Em hãy nói xem, đúng hay không?" Giọng thầy Kiều cao vút lên.
"Đúng ạ!" Phương Mộc thật thà công nhận.
"Em nói tỉ mỉ xem nào, rốt cuộc là chuyện gì?"
Phương Mộc đành phải kể tỉ mỉ lại tất cả quá trình vụ án của Mã
Khải cho thầy Kiều nghe.
Nghe xong, thầy Kiều trầm ngâm một lúc, sau đó nói: "Đây là lần
đầu tiên em làm như vậy à?"
Phương Mộc do dự giây lát, lắc đầu nói: "Không phải ạ."
Thầy Kiều "hừ" một tiếng rồi không nói gì, lấy một điếu thuốc
trong bao thuốc, "xoẹt" một tiếng, châm thuốc, nhíu mày bắt đầu hút.
Phương Mộc định lên tiếng hỏi, nhưng lại không dám nói, chỉ có
thể bất lực ngồi im.
"Phương Mộc," giáo sư Kiều đột nhiên cất tiếng hỏi: "Bản chất của
việc khắc họa tâm lý tội phạm là gì? "