"Các cậu phải cẩn thận, cậu ấy lợi hại lắm đấy!" Đỗ Ninh chỉ vào
Phương Mộc, tỏ vẻ rất nghiêm túc.
Trận đấu bóng 4 đọ 4 bắt đầu. Tám người chạy nhảy, tranh cướp
trên sân bóng, không, nói một cách chính xác, trong mấy phút đầu, chỉ có
7 người thi đấu, Phương Mộc vẫn đứng im không biết nên làm gì, không
đi lên tranh bóng, cũng không ai chuyền bóng cho cậu.
Đã bao lâu rồi không tham gia hoạt động tập thể như thế này rồi
nhỉ? Bao lâu nay, Phương Mộc toàn chỉ luyện ném bóng một mình trên
sân bóng rổ. Tham gia trận đấu bóng như thế này, cậu thấy không quen.
Đỗ Ninh gắng sức đưa bóng đến dưới rổ, sau khi nhảy lên, thấy
Lưu Kiện Quân cao to đang giơ tay ra chắn. Tình thế nguy cấp, nơi khóe
mắt liếc nhìn thấy Phương Mộc đang đứng ở gần đường ném phạt bóng,
bèn chuyền bóng sang cho Phương Mộc.
Phương Mộc ngẩn người, đón bóng theo bản năng. Lúc này, một
người cùng đội đã tiến vào phía dưới rổ bóng, xung quanh không có ai
phòng thủ, Phương Mộc không nghĩ ngợi gì, bèn nhanh chóng chuyền
bóng cho cậu ta. Cậu bạn đó dễ dàng ném bóng vào rổ ghi bàn.
"Tuyệt quá!" Mấy người khác khen ngợi.
Cậu bạn vừa mới ghi bàn hưng phấn chạy đến, giơ bàn tay về phía
Phương Mộc, Phương Mộc bất giác cũng giơ bàn tay lên.
"Bốp" hai bàn tay đập vào nhau kêu vang.
Âm thanh này khiến con tim Phương Mộc nóng bừng lên, cậu cảm
thấy một thứ cảm giác vừa thân quen lại vừa lạ lẫm đang âm thầm trở lại
trong cậu.
Những buổi chiều nắng nóng đó, những tấm lưng trần nhễ nhại mồ
hôi đó, những tiếng reo hò ầm ĩ huyên náo thân thiện đó.
Đó là những tháng năm tuổi trẻ đã lặng lẽ rời xa cuộc sống vô tư
vô lo vô nghĩ.