"Được, 10, ánh sáng trắng càng lúc càng nhạt, cảm thấy toàn cơ
thể được thả lỏng; 9, giờ đây cậu càng lúc càng tỉnh táo; 8, dần dần hồi
phục cảm giác bình thường của cơ thể; 7, ngón tay bắt đầu có cảm giác;
6, trong lòng cậu rất yên tĩnh; 5, càng lúc càng tỉnh táo; 4, cổ cậu từ từ
chuyển động; 3, cậu cảm thấy toàn thân cậu đang ẩn chứa nguồn năng
lượng vô tận; 2, chuẩn bị tỉnh dậy, phía trước là lối ra; 1, cậu đã hoàn
toàn tỉnh lại, hãy mở mắt ra!"
Hít thở sâu.
"Trời ơi, tôi vừa rồi… bị thôi miên phải không?"
"Khà khà, cứ coi như thế đi."
"Tôi nhớ ra rồi. Năm 9 tuổi, tôi đã nhìn thấy một anh giải phóng
quân nói lắp bị phạt nặng."
"Ừm, nghe có vẻ đúng là có chuyện đó."
"Sao tôi chẳng bao giờ nhớ được nhỉ?"
"Đây gọi là "mất trí nhớ do nguyên nhân xã hội", kiểu mất trí nhớ
này mang tính chọn lựa. Tức là, cậu sẽ chọn lựa lãng quên những kí ức
khiến cậu đau khổ, nói thẳng ra, chính là một kiểu chạy trốn."
"Tôi nhớ lại những chuyện đó, có giúp ích được gì không?"
"Đương nhiên, muốn giải quyết bất cứ sự việc gì, đều phải tìm
được điểm then chốt, đặc biệt là tâm bệnh. Tìm ra nguyên nhân thì dễ xử
lý thôi."
"Thầy có đồng ý giúp tôi không?"
"Cậu có tin tưởng tôi không?"
"Đương nhiên, thầy đồng ý không?"
"Khà khà, chẳng phải tôi vẫn luôn giúp cậu đó sao?"
"Cảm ơn thầy!"