"Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện đó đã qua lâu rồi."
"Mẹ biết, nhưng mẹ không thể nào khống chế được mình." Giọng
mẹ nấc nghẹn, "Tiểu Mộc, con có thể hứa với mẹ, không bao giờ làm
những việc nguy hiểm đó nữa, chỉ làm một người bình thường an phận,
có được không con?"
"… Vâng."
"Con hứa chứ?"
"Con hứa."
Đặt điện thoại xuống, Phương Mộc ngồi thẫn thờ một lúc trên ghế,
sau đó lấy đồ rửa mặt đánh răng, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.
Trên tường trong phòng vệ sinh có một tấm gương lớn, phản chiếu
thân hình một cậu thanh niên trẻ trông hơi gầy, bên trên để trần, làn da
trắng, ngực lép. Phương Mộc ghé sát lại gần soi mình trong gương: tóc
để đầu cua, vầng trán rộng, nhợt nhạt, má hóp, trong mắt có tia máu đỏ,
cằm để râu, lông mày quấn vào nhau, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rất sâu.
Đây là mình - chàng trai mới chỉ có 24 tuổi sao?
Trong cuộc sống, không phải chỉ có mỗi tội phạm giết người.