phê bình cậu vài câu, cậu đã có ý kiến rồi à?" Nói xong, bèn đẩy Phương
Mộc ra bàn ăn.
Trước khi Phương Mộc ra về, giáo sư Kiều nhét vào tay cậu một
cây thuốc Phù Dung Vương. Đứng trên ban công, nhìn cậu hòa lẫn vào
bóng tối, giáo sư Kiều thở dài: Một sinh viên xuất sắc. Mặc dù ông ra
sức tìm sơ hở về sự suy đoán và khắc họa của Phương Mộc, nhưng giáo
sư Kiều không thể không thừa nhận, trong lòng ông, ông vẫn khen ngợi
cậu nhiều hơn.
Chỉ có điều, hy vọng sai lầm tương tự sẽ không xuất hiện đến hai
lần.
Về đến sân trường, Phương Mộc không muốn trở về phòng, cứ
nghĩ đến những ánh mắt hiếu kỳ đó là cậu không thể chịu đựng nổi, do
dự một lát, cậu quành sang đường dẫn đến sân vận động.
Bậc thềm trên sân vận động vẫn còn sót lại hơi ấm từ ánh sáng ban
ngày, ngồi xuống, cảm thấy rất dễ chịu.
Trong bóng đêm, từng đôi từng đôi khoác tay nhau đi quanh sân
vận động không biết mệt mỏi, liên tục vang lên những tiếng cười đùa vui
vẻ xuyên qua màn đêm đến tận tai Phương Mộc, khiến cậu bất giác mỉm
cười.
Bỗng nhiên rất muốn hút thuốc, Phương Mộc bóc tuýt Phù Dung
Vương, cầm một điếu, châm thuốc.
Thực ra, bao lâu nay, Phương Mộc không biết mình đang làm gì.
Cậu dường như luôn theo đuổi một loại cuộc sống nào đó, thế nhưng bảo
cậu miêu tả lại khung cảnh của cuộc sống đó rốt cuộc như thế nào, cậu
lại thường cảm thấy rất mơ hồ. Sự suy nghĩ không lúc nào ngừng nghỉ;
những phán đoán trong khoảnh khắc; hiện trường lạnh lẽo; những tài liệu
khiến ai cũng phải rùng mình lạnh gáy trong máy vi tính; cơn ác mộng
không có hồi kết. Tất cả những thứ này, suốt hai năm nay giống như một
"người bạn" đồng hành như hình với bóng, lúc này đây, lại khiến cậu
cảm thấy mỏi mệt vô cùng.