pha bóng hay quay lại, vừa lớn tiếng tranh luận xem đội nào sẽ giành
cup, liên tục có người cá cược bữa ăn đêm. Cho đến tận khi hiệp đấu thứ
2 bắt đầu, mọi người mới dồn sự chú ý lên màn hình. Lần đầu tiên làm
fan hâm mộ bóng đá, kết quả là đội mình ủng hộ lại biểu hiện không
được tốt, lúc đầu Phương Mộc cảm thấy thật vô vị, cứ ngồi uống rượu,
ăn lạc, sau đó, dần dần bị tâm trạng hào hứng của mọi người lan truyền
đến, thỉnh thoảng cũng reo hò cổ vũ.
Đội Brasil phản công thành công, Ronaldo chuyền bóng cho cầu
thủ mang áo số 10 (Đỗ Ninh nói với cậu cầu thủ số 10 tên Rivaldo),
Rivaldo đá bóng xa từ ngoài vòng cấm, sức bóng không mạnh, thủ môn
đội Đức Kahn nhẹ nhàng ngã người chuẩn bị đón bóng, không ngờ ôm
bóng không dính, bóng bật ra khỏi tay.
"Đừng thả tay ra chứ!" Cậu thanh niên cao to bàn bên hét lớn. Lời
nói chưa dứt, Ronaldo đã có mặt kịp thời đệm bóng cận thành nhẹ nhàng
bằng chân phải, bóng lăn vào góc trái khung thành. Đội Brasil dẫn trước
1:0!
Trong quán rộ lên những tiếng hét vang, tiếng reo hò, tiếng chửi
thề.
"Kahn quá chủ quan!" Anh chàng cao to lắc đầu nói: "Quả bóng
dính cỏ, lẽ ra phải lấy người đè lên, lấy tay ôm, rất dễ bị trượt khỏi tay.
Kahn tự tin quá!"
"Khà… khà, chuyên nghiệp quá!" Trâu Đoàn Kết cười nói.
"Ôi, thần tượng ơi, anh đừng có để tôi phải thất vọng nhé." Anh
chàng cao to nhìn chăm chăm vào màn hình, nét mặt ủ dột giống y như
Kahn.
"Khúc Vĩ Cường, khoa Vật lý." Lưu Kiện Quân nói nhỏ với
Phương Mộc, "Là thủ môn đội bóng đá trường ta."
"Ồ, chẳng trách."