"Hình như là ngôi sao năm cánh." Đỗ Ninh nhíu mày, "Cái đứa nào
dở hơi rỗi việc."
"Sao năm cánh?" Phương Mộc nhìn lên cánh cửa các phòng khác ở
hai bên hành lang, các cánh cửa đều sạch sẽ.
"Vẫn chưa lau xong à?" Lưu Kiện Quân thò đầu ra từ cánh cửa
chếch phía đối diện.
"Sắp xong rồi." Đỗ Ninh miết thật mạnh, vết tích trên cánh cửa
cuối cùng đã biến mất.
"Xì, cũng thật đáng sợ đấy, có vẻ hơi giống Alibaba và 40 tên
cướp!" Lưu Kiện Quân làm mặt quỷ.
Phương Mộc cười, "Chốc nữa tớ sẽ vẽ các ngôi sao lên tất cả các
cửa phòng trong ký túc xá."
Nửa đêm, Phương Mộc đột nhiên tỉnh giấc.
Trong phòng vang lên tiếng sột soạt. Phương Mộc gắng gượng mở
mắt, nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào, quan sát khắp căn phòng
rộng chưa đến 10m2 một lượt. Đột nhiên, cậu nín thở.
Có người đang đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt.
Phương Mộc muốn thò tay xuống dưới gối để lấy con dao găm,
nhưng toàn thân dường như đông cứng, không nhúch nhích nổi. Cậu
muốn mở miệng ra gọi Đỗ Ninh, nhưng giọng lại bị nghẹn lại trong
họng, không thể thốt nên lời.
Người đó dường như không nhận ra Phương Mộc đã tỉnh giấc, anh
ta quay lưng lại với Phương Mộc, tay anh ta đang từ từ vẽ các nét trên
cánh cửa. Theo những động tác của anh ta, những nét vẽ đều bốc cháy.
Mũi ngửi thấy mùi cháy khét.
Trên cửa, hình ngôi sao năm cánh đang rực cháy.