Chắc không phải có người muốn tìm mình để khiêu chiến chứ?
Phương Mộc nghĩ và tự cảm thấy nực cười.
Không cần phải nghĩ nữa, chẳng phải vừa mới hứa với chính mình,
là sẽ làm một người bình thường, giản đơn sao?
Sau đó, Phương Mộc ngủ rất say, nếu không nhờ Đỗ Ninh gọi cậu
dậy ăn sáng, không biết cậu sẽ ngủ đến lúc nào
Hai người đi chậm rãi đến nhà ăn, vừa đi vừa nói chuyện. Liên tục
có những người vội vàng chạy qua, lúc đầu, Phương Mộc không chú ý,
nhưng cậu nhanh chóng phát hiện có gì đó bất thường, mọi người gần
như đều chạy về một hướng: sân vận động.
"Sao thế?" Đỗ Ninh kéo tay một cậu sinh viên khoa ngoại ngữ.
"Không rõ, nghe nói có người chết ở sân vận động".
Sân vận động nằm ở phía tây bắc của trường, ở giữa sân là một sân
bóng đá đạt tiêu chuẩn, được phủ bởi lớp cỏ nhân tạo hiếm có lúc đó,
xung quanh là đường đua trải nhựa dành cho môn điền kinh. Lúc này,
bên ngoài sân vận động có mấy chiếc đèn xe cảnh sát đang nhấp nháy,
bước vào trong sân vận động, phía bắc cầu môn có đến mấy trăm người
vây quanh. Trên khán đài cũng chật kín sinh viên vừa sợ hãi vừa hào
hứng. Chưa kịp đi đến, Phương Mộc đã nhìn thấy Lưu Kiện Quân cao
kều đang chen giữa đám đông, kiễng chân nhìn dáo dác xung quanh.
Phương Mộc đi đến bên cậu ta, vỗ vai, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lưu Kiện Quân dường như giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thấy
Phương Mộc, cười nói: "Khà khà, thần thám đến rồi à?"
Phương Mộc chẳng thèm để ý đến cậu ta, cũng nhón chân lên nhìn
vào trong, "Sao thế, nghe nói có người chết à?"
"Đúng vậy, nhưng không biết là ai, đông người quá."
Mấy sinh viên chen được lên trước, bị những người đứng sau đùn
đẩy, vô cùng khó chịu, quay đầu lại định cằn nhằn, nhìn thấy Phương