Mộc, tự giác nhường đường, trên mặt thể hiện sự kính sợ. Phương Mộc
hơi ngượng, đang định đi khỏi đó, liền bị Lưu Kiện Quân và Đỗ Ninh đi
đằng sau đẩy vào giữa đám đông.
Hiện trường đã bị cảnh sát cách ly bằng đường cảnh giới. Ngược
lại với bên ngoài chen lấn chật chội, bên trong đường cảnh giới trông
thật rộng rãi. Dưới cầu môn có một thi thể đang nằm sấp, nhìn dáng vẻ
có lẽ là nam giới. Mặt anh ta vùi trong cỏ sinh học, không nhìn rõ khuôn
mặt, nhưng hai cánh tay giơ ra hai bên trông vô cùng quái dị.
Mấy vị bác sĩ pháp y mặc áo blue trắng đang bận rộn bên cái xác,
một vị pháp y hết sức thận trọng lấy từ cạnh cột cầu môn cánh trái ra một
vật thể trắng nhợt, ngắm nghía thật kỹ. Những sinh viên đứng xem xung
quanh đều phát ra tiếng kêu kinh hãi, đó là một bàn tay.
Không lâu sau, các bác sĩ pháp y lật ngửa thi thể, khuôn mặt của
cái xác khô cứng đã lộ ra, mấy sinh viên đứng xung quanh phát ra tiếng
kêu hãi hùng.
"Là ai thế?" Lưu Kiện Quân vươn cổ thật dài, cố gắng nhìn, "Sao
trông quen thế nhỉ?"
Phương Mộc cũng cảm thấy quần áo mặc trên người nạn nhân
trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ được ra là đã nhìn thấy ở đâu.
"Tớ đi ra kia nhìn xem." Lưu Kiện Quân đi men theo đường cảnh
giới, chen đến vị trí đối diện với mặt nạn nhân. Mấy phút sau, mặt cậu
trắng bệch quay trở về bên cạnh Phương Mộc và Đỗ Ninh.
"Là Khúc Vĩ Cường, bàn tay bị chém đứt, thảm lắm!"
Suốt cả một ngày trời, khắp mọi nơi trong trường đều bàn tán xôn
xao về vụ ám sát xảy ra trong sân vận động. Liên tục có người đến tìm
Phương Mộc để thăm dò tin tức, ý tứ là: việc này cậu không quản, thì ai
quản chứ?
Phương Mộc vô cùng buồn bực, sau khi trợn trừng mắt với người
thứ N đến hỏi thăm tin tức, cuối cùng cậu không thể chịu đựng được nữa,