đành phải ra khỏi phòng, trốn vào một nơi yên tĩnh. Cậu không muốn đi
đến những nơi đông người, cố tình đi ở những nơi tối, bất giác, không
ngờ lại đi đến sân vận động.
Thường ngày, đây chính là địa điểm lý tưởng nhất cho những đôi
yêu đương, thế nhưng, hôm nay lại vắng lặng không có lấy một bóng
người. Chắc là do màn thảm kịch đáng sợ lúc sáng đã làm mọi người sợ
hãi, chốn phong nguyệt biến thành nơi giết người, ai còn có tâm trạng tán
tỉnh yêu đương ở chốn này nữa. Phương Mộc bước từng bậc cầu thang đi
đến sân bóng, giẫm lên lớp cỏ nhân tạo mềm mại, đi thẳng đến phía bắc
cầu môn.
Cỏ khu vực cạnh cầu môn đã bị giẫm cho tan nát hết cả. Một hình
người được vẽ bằng phấn trắng lặng lẽ nằm đó, hai cánh tay ngắn ngủn
thò ra chỉ hướng về hai bên cầu môn cánh trái, cánh phải. Phương Mộc
đứng yên, nhìn chằm chằm vào hình vẽ một lúc, rồi dần dần đi đến phía
cột cầu môn cánh trái. Sáng hôm nay, một bàn tay của Khúc Vĩ Cường
đã tìm được ở đó. Một bàn tay khác lại bị hung thủ đặt ở cột cầu môn
cánh phải.
Phương Mộc cúi người xuống, trời tối đen, không còn nhìn rõ vết
máu nhiều hay ít trên cọng cỏ, nhưng chắc là không nhiều lắm. Có lẽ bàn
tay bị chặt sau khi Khúc Vĩ Cường chết.
Phương Mộc lại quay lại vị trí hình vẽ, giơ hai cánh tay theo như
dáng vẻ trong hình, bỗng xuất hiện thứ cảm giác nhẹ nhàng bay bổng,
gần như suýt ngất. Cậu lập tức đứng thẳng người, nhanh chóng lùi lại
mấy bước.
Cầu môn trước mặt lặng lẽ đứng đó, khuôn mặt của Khúc Vĩ
Cường đè lên vạch cầu môn. Mọi thứ trước mắt khiến cho cầu môn vốn
bình thường giản đơn bỗng trở nên hiểm ác dị thường, giống như là một
cánh cửa sinh tử, và người chết chỉ để lại dấu vết cuối cùng của mình
trên thế giới này bằng một đường viền đơn giản nhất.