Đội Đức bắt đầu ra sức phản công, nhưng vẫn cứ luôn thiếu người
ghi bàn. Đến phút thứ 79, Rivaldo bỏ bóng. Ronaldo thoải mái dứt điểm
bằng chân phải ở sát vạch 16m50, đưa bóng vào góc xa trước sự bó tay
của Kahn, giành chắc phần thắng.
Những cổ động viên của đội Đức chửi bới ầm ĩ. Khúc Vĩ Cường
thở dài, nói: "Chắc chắn đội Brasil đã nghiên cứu kỹ đặc điểm kỹ thuật
của Kahn, anh ấy sợ nhất là những quả bóng tầm thấp."
Trận bóng vừa kết thúc, các bạn sinh viên người thì hào hứng huýt
sáo vang, người thì buồn rầu ủ rũ, đều lần lượt thanh toán tiền ra về.
Khúc Vĩ Cường hét lớn: "Ông chủ, cháu mua thêm 4 chai bia mang về."
Cô gái nhỏ nhắn vẫn luôn ở bên cậu cùng xem đá bóng khẽ nhắc cậu:
"Anh đừng uống nữa, hôm nay đã uống nhiều quá rồi!"
"Em quản lý anh đấy à?" Khúc Vĩ Cường trừng mắt, "Trận bóng đá
u uất thế, uống chút bia cũng không được chắc?"
Cô gái chu chu miệng, không nói gì.
Phương Mộc chẳng buồn quan tâm đến kết quả trận đấu, có điều,
uống bia quá nhiều, bàng quang căng phồng vô cùng khó chịu, vội vàng
trở về ký túc xá, vào nhà vệ sinh để giải tỏa trước đã. Toàn thân nhẹ
nhõm bước về phòng, lại nhìn thấy Đỗ Ninh tay cầm miếng giẻ đang ra
sức lau chùi gì đó trên cánh cửa phòng.
"Sao thế?" Phương Mộc vừa vẩy những giọt nước dính trên tay
vừa hỏi: "Cậu đang lau gì thế?"
"Không biết là ai vẽ," Đỗ Ninh chỉ tay vào cửa, "Có thể là ai đó
giở trò đùa ác."
Phương Mộc nhìn theo tay Đỗ Ninh, trên cửa vẫn còn sót lại mấy
vết mờ mờ chưa lau sạch, chắc là dùng bút dạ viết, gạch ngang dọc nhiều
nét.
"Vẽ gì vậy?"