Khúc Vĩ Cường bị lật đổ, cười buồn một cái, rồi bước đi theo đoàn người
rời khỏi sân vận động.
Trở về phòng, cậu kinh ngạc nhìn thấy Thái Vĩ đang ngồi trên
giường mình xem sách. Phương Mộc vẫn còn ghi hận với Thái Vĩ về sự
việc lần trước, nên mặt nặng mày nhẹ, chẳng thèm chú ý đến anh ta.
Nhưng Thái Vĩ lại cười hề hề, mở miệng trước: "Đi đâu đấy, tôi đợi cậu
nãy giờ."
"Tìm tôi có việc à?" Phương Mộc lạnh lùng hỏi, nhưng trong lòng
lại giật thót: lẽ nào lại xảy ra chuyện gì?
"Không có việc gì lớn, vừa vặn Sở đến trường cậu điều tra vụ án,
tôi tiện thể đến thăm cậu."
"Anh đến làm gì?" Phương Mộc nghĩ một lát: "Vì vụ án giết người
này sao? Chắc không do đội cảnh sát hình sự các anh quản lý chứ?"
"Khà khà, cậu nhóc này biết nhiều thật đấy!" Thái Vĩ cười vang
nói: "Đây là việc của Trạm An ninh, tôi nghe nói họ đến trường cậu điều
tra, tiện thể đi theo. Sao, cậu vẫn ổn chứ?"
"Rất ổn. Cảm ơn anh đã lo lắng!" Phương Mộc ngồi trên ghế, nói
vẻ giận dỗi.
"Khà khà, cậu vẫn còn giận tôi à?" Thái Vĩ không để bụng: "Tôi
thừa nhận, tôi xử lý chưa được thỏa đáng lắm, nhưng tôi nghĩ, cậu không
muốn tặng thưởng vật chất, thì để nhà trường tuyên dương cậu cũng tốt.
Tôi cũng phải mạo hiểm đấy, để Cục trưởng biết, chắc chắn sẽ bị mắng
một trận ra trò."
"Anh đúng là không có não, bị mắng một trận cũng đáng lắm!"
Nói xong, chính Phương Mộc cũng không kìm được, bật cười.
"Khà khà, không phải như cậu nghĩ đâu, không biết vì sao, Cục
trưởng của tôi không cho phép tôi để cậu tham gia phá án."