thăm thẳm. Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, Mã Khải đã bị xử tử
hình chưa?
Cậu cố gắng nhìn ra phía xa, đôi tai căng lên lắng nghe từng tiếng
động khẽ khàng nhất. Trong một góc tối nào đó, người đó bị áp tải xuống
khỏi xe cảnh sát, có thể có bạn đồng hành, cũng có thể chỉ có một mình,
đi nốt mấy bước cuối cùng của cuộc đời mình. Trước mặt là một hố đất
rộng, quỳ xuống, có thể cảm nhận thấy sự đau đớn khi đá sỏi cắm vào
đầu gối. phía sau gáy là những khẩu súng trường tự động K56[10] đã lên
đạn, những người cảnh sát tư pháp đặt tay lên khẩu súng K54 đã được
mở khóa an toàn, lặng lẽ chờ đợi những cảnh sát thi hành án bóp cò. Chỉ
giây lát nữa thôi, từ đây tất cả mọi thứ trên cõi đời này, tốt, xấu, những
thứ nợ anh, nợ tôi đều tiêu tan hết.
[10] Năm 1956, Trung Quốc bắt đầu sản xuất loại súng K56 dựa
theo mẫu CKC của Nga. Ở Việt Nam không có loại súng này.
Biết rõ mình không thể nghe được tiếng súng, Phương Mộc vẫn
hết sức căng thẳng chờ đợi. Thực ra, chính cậu cũng không rõ, rốt cuộc
cậu có muốn nghe thấy những tiếng súng đó hay không.
Thực sự, Phương Mộc bỗng cảm thấy chính mình cũng không rõ,
rốt cuộc, trong lòng cậu, Mã Khải là một kẻ sát nhân điên cuồng đáng bị
trăm ngàn mũi dao đâm, hay là một bệnh nhân hết sức đáng thương.
Một điều chắc chắn rằng, Mã Khải có trở ngại tinh thần nghiêm
trọng, nhưng theo quy định luật hình pháp của Trung Quốc, trở ngại tinh
thần của Mã Khải không hề ảnh hưởng đến khả năng khống chế và phân
biệt. Do đó, theo pháp luật, anh ta vẫn là một người có khả năng chịu
trách nhiệm hình sự, bắt buộc phải gánh chịu hậu quả pháp luật do những
hành vi phạm tội của mình gây ra.
Thế nhưng, lúc này đây, trước mắt Phương Mộc, là đôi mắt vô thần
không có sức sống, tràn đầy nỗi lo lắng và tuyệt vọng của Mã Khải. Anh
ta giống như một con vật đáng thương đang ra sức lao chạy khắp nơi để
tìm lối ra trong mê cung. Đầu bị va đập đến chảy máu, sợ hãi khóc lóc,