nhưng không có lối ra, không được cứu chuộc. Máu là lời nguyền rủa
ngọt ngào, khi uống nó, tưởng như là được thu hoạch, thực ra là sự mất
đi vĩnh viễn. Trong căn phòng nhỏ suốt ngày đêm kéo kín rèm cửa tại số
83 đường Bắc Thường Thanh, khu Hồng Viên, mỗi lần tỉnh lại, mệt mỏi
rã rời giữa cơn mê, Mã Khải cần cảm thấy may mắn là mình lại sống sót
thêm một ngày hay là cần phải nhắc nhở mình cái ngày tử vong đã càng
lúc càng gần kề?
Phương Mộc thở dài, xách chiếc túi nilon màu đen, giống như
trước đây, cậu đi về phía bãi cát ở phía đông bắc sân thượng.
Một lát sau, đám lửa cháy bùng lên, tàn giấy màu đen tung bay
khắp trời, rơi xuống, như không cam tâm, lại gắng gượng bay lên, thế
nhưng, cuối cùng cũng rơi xuống khắp sân thượng, nát vụn, không chút
động tĩnh.
Phương Mộc lôi lá thư vẫn chưa đọc chữ nào ra, muốn nói gì đó
với đốm lửa, miệng há ra, nhưng vẫn không nói gì, chỉ ném bức thư vào
trong đám lửa, nhìn nó uốn cong rồi cháy thành tro, hòa lẫn với những
tàn giấy khác, bị gió cuốn lên bay đi mất.
Từ nay, tất cả mọi thứ của anh đã hoàn toàn chấm dứt, không để lại
chút dấu vết gì trên thế giới này.
7h30’, Phương Mộc bị cuộc điện thoại của Thái Vĩ làm cho tỉnh
giấc. Thái Vĩ nói với cậu, 2h50’ sáng nay, Mã Khải đã bị xử bắn, một
viên đạn đã chấm dứt sinh mạng, không hề có đau khổ.