Phương Mộc định hỏi vì sao, Thái Vĩ đã lôi từ trong túi ra một
phong thư.
"Nói chuyện chính nhé, có một bức thư giao cho cậu đây." Thái Vĩ
giơ bức thư ra, nhìn vào mặt Phương Mộc, nét mặt nghiêm nghị, "Mã
Khải viết cho cậu!"
Phương Mộc đang định giơ tay ra đón, nghe nói là của Mã Khải
viết cho mình, bất giác rụt tay lại, do dự giây lát, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Là một phong thư màu trắng phổ thông, không viết tên người
nhận, bên trong thư không dày, cầm trong tay thấy nhẹ bẫng. Phương
Mộc lật mặt sau, miệng thư không dán.
"Tôi chưa hề đọc đâu. Xin thề với Mao chủ tịch!" Thái Vĩ thấy
Phương Mộc ngẩng đầu nhìn mình, vội vàng giải thích: "Anh ta trực tiếp
trao tận tay tôi, tôi trực tiếp giao cho cậu."
Thái Vĩ thấy Phương Mộc nhíu mày ngẩn người nhìn lá thư trên
tay: "Sao, cậu không đọc à?"
Phương Mộc không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào lá thư.
Mã Khải, anh muốn nói với tôi điều gì?
Thái Vĩ thấy Phương Mộc không nói gì, cũng thấy cụt hứng, bèn
đứng dậy cáo từ. Phương Mộc không giữ lại, Thái Vĩ đi đến cửa, chợt
quay người lại nói: "Mã Khải bị xử tử hình, lập tức thực thi." Anh dừng
lại một lát, "Hắn không kháng án, nếu không có gì thay đổi, sáng sớm
thứ 5 sẽ tử hình." Nói xong, gật gật đầu với Phương Mộc, rồi kéo cửa
bước ra.
Tầng thượng ban đêm tĩnh mịch lạ thường. Trên đầu không có
trăng, cũng không có sao, chỉ có màn đêm đen kịt. Gió thổi rất to, những
hạt cát trên trần bị thổi bay khắp đất, như thể bước chân nhẹ tênh.
Phương Mộc đứng bên rìa sân thượng, lặng lẽ nhìn sân trường
chìm trong màn đêm đen dày đặc, dường như đang chìm vào vực sâu