thẳng lên bậc cầu thang, bà bán tín bán nghi nhìn theo Phương Mộc, sau
đó quay trở vào trong.
Quành sang trái, trên tầng 3, hành lang phía trước mặt đã trở nên
vô cùng xa lạ. Vị trí căn phòng 352 trước đây giờ là chiếu nghỉ cầu
thang. Các phòng ký túc xá hai bên đều bị đóng chặt bởi cửa chống trộm.
Phương Mộc đứng ở hành lang, không biết phải làm gì. Đột nhiên, cánh
cửa phòng phía sau bật mở, một cậu nam sinh cởi trần, chỉ mặc một
chiếc quần đùi, đi dép lê, đang cầm chậu rửa mặt bước ra, nhìn thấy
Phương Mộc, thoáng giật nảy mình, rồi nhíu nhíu mày hỏi: "Anh tìm
ai?"
Phương Mộc nhìn căn phòng cậu ta vừa bước ra, 349.
"Phòng 352 ở đâu vậy?"
"352?" Cậu nam sinh ngẩn người một lát, "Tầng 3 không có phòng
352, anh nhìn xem," cậu ta chỉ những cánh cửa phòng hai bên, "349, 350,
351, 353, không có phòng 352."
"Tại sao?"
"Không biết, nhưng tôi nghe các anh chị khóa trên nói, phòng 352
trước đây có rất nhiều người chết, khi xây dựng lại, bèn xóa bỏ số phòng
này." Cậu ta nhìn Phương Mộc, nét mặt rất hiếu kỳ, "Anh đến tìm người
trong phòng 352 à?"
Phương Mộc không trả lời cậu ta, quay người đi xuống.
Một phòng ký túc xá, một con số, 6 con người, tất cả đều bị vùi lấp
trong tòa nhà lạnh lẽo và kiên cố này. Chỉ cần phá vỡ, xây dựng lại, là có
thể phong tỏa một khoảng ký ức.
Nếu như thực sự có thể như vậy, thì tốt biết mấy.
Trên đường trở về, Phương Mộc đi lướt qua một người phụ nữ
trung niên, người phụ nữ liếc nhìn Phương Mộc một cái, cất tiếng gọi: